Chap 2
!! một chút 15+ !!
Nhân Tuấn dẫn theo Dương Dương lên "nhà", sau khi chỉ cho anh hướng phòng của anh thì Nhân Tuấn cũng nhanh chóng chui tọt vào phòng mình. Hôm nay gặp phải tên xui xẻo, may mà có anh giúp, bây giờ thì em chỉ muốn quên hết mọi chuyện ngày hôm nay mà thôi. Nhanh chân lấy ngay bộ đồ ngủ chạy vào phòng tắm. Trong lúc xả nước cho đầy bồn ngâm thì em nhớ ra một chuyện, lại mở cửa phòng tắm chạy ngược ra ngoài. Cúi đầu xuống gầm giường lôi ra một hộp bưu phẩm chưa bóc.
Em đến cái bàn gần đó, cầm cây kéo lên rạch một đường ngang lớp băng keo, lấy lên một món hàng được gói kĩ lưỡng bên trong. Thoáng nhìn qua em hơi ngại, nhưng đây cũng chẳng phải lần đầu em nhìn thấy, cũng chẳng phải lần đầu cầm nó trong tay, lại càng không phải chưa từng "thử" với nó - trứng rung, cầm nó trên tay, em nghĩ đến lúc nó sẽ mạnh mẽ run bên trong mình.
Kiên quyết cầm nó rồi chạy vào phòng tắm. Liếc thấy bồn đã đầy nước, em với tay tắt rồi nhanh chóng cởi đồ. Lúc em bước vào bồn, nước theo đó mà tràn ra ngoài, đến khi thân người em chìm hoàn toàn trong nước, em mới cảm thấy được thả lỏng lần đầu trong cả ngày hôm nay. Thư giãn nhưng không quên việc mình muốn làm, em thò tay xuống cửa mình, thỏ thẻ đẩy một ngón tay vào, càng ngày càng sâu, rồi lại thêm một ngón. Đưa đẩy một lúc, khi thì vào khi thì ra, hai ngón tay phối hợp mà co giãn, nới rộng hậu huyêt, đến khi em rút hẵng hai ngón tay của mình ra, bên trong em nhanh chóng co rút lại vì thiếu thốn, khó chịu. Cầm lấy thứ đồ vật kia, dứt khoát đẩy mạnh nó vào bên trong mình, thoáng đau một chút nhưng nó được thay thế bởi cảm giác khác khi em bấm nút rung ở chế độ nhỏ nhất. Nó rung nhè nhẹ, nhưng em những tưởng mình có thể bắn với cường độ nhỏ này mất, bởi những cảm giác đầu đều sướng không tả nổi. Để quả trứng đó khuấy động bên trong mình, phía bên ngoài, em nắm lấy vật của mình mà tuốt. Tay chân em bũn rũn, nhưng thứ khoái cảm đó không cho phép em dừng lại, em vẫn tuốt lộng trên vật của mình, chỉnh cường độ của thứ đồ chơi kia thêm mạnh. Khi ở bên trong em vừa thay đổi cường độ, người em lại run rẫy thêm, nhưng khoái cảm cứ giày vò em một cách từ từ. Người em vì hơi nước và những thú vui mà em đang trải qua mà trở nên đỏ ửng, trông rất kích tình. Một lúc sau em thấy vẫn chưa đủ, một mạch chuyển sang mức cao nhất của món đồ chơi, nó vừa chuyển cũng là khi em vô tình bật ra tiếng rên "ưm..a..ah...ha.. khốn thật"
Mãi một lúc sau em bắn ra, người em lã đi nhưng những thứ nhớp nháp trong bồn tắm làm em khó chịu. Nhấn nút xả nước, em ngồi như sắp ngã luôn trong bồn tắm, mặc dù sau nó thì mệt những nhưng sung sướng khi em cho thứ đó rung mạnh mẽ bên trong mình, phía trước của em thì được chăm sóc lên xuống bởi chính bàn tay em, hơi nước nóng hổi càng làm cho cơ thể em thêm mẫn cảm, từng thứ từng thứ đều làm cho em như điên dại, cho em xã hết những khó chịu trong ngày. Đứng lên tắm lại một lần, kì cọ trên cơ thể mình nhưng nó quá mẫn cảm sau khi em tự làm cho mình, từng nơi mà miếng bông tắm đi qua đều khiến em há miệng thở dốc.
"ha..a.. đừng.."
Bước ra khỏi được khỏi phòng tắm thì em sắp ngất đến nơi rồi. Ngã oạch xuống giường, sau đó cơ thể lơi lã trôi theo giấc ngủ của em. Quả nhiên mệt mỏi đưa con người vào giấc ngủ rất nhanh.
___
Phía trước cửa phòng, Dương Dương run rẫy nuốt từng ngụm nước bọt, vừa rồi có người giao hàng tới, là hàng của em, anh định đem nó lên cho em, nhưng lên đến phòng thì thấy phòng không đóng cửa, định bụng để hàng trước cửa rồi gọi em nhưng chưa kịp gọi thì nghe thấy tiếng em vọng ra từ nhà tắm "ưm..a..ah...ha.. khốn thật".
Anh đứng như trời trồng trước cửa phòng em, từng âm thanh của em đều đập vào tai. Anh biết em là bot sau khi gặp tên bạn trai cũ của em, nhưng... nom mặt em rất dễ thương nên anh vẫn chưa thể ngờ em sẽ dụ hoặc đến như thế. Anh không muốn đứng lại đó nữa nhưng đôi chân anh không bước được, cứ muốn đứng thêm một lúc, rồi lại một lúc, mãi cho tới khi em ra khỏi phòng tắm vẫn chưa thể bước đi nơi khác.
Bưu phẩm của em vẫn nằm trong tay anh, nhưng anh không biết có nên gọi em ra hay không, bên trong căn phòng càng im ắng, anh lại càng nhớ tới âm thanh khi nãy. Cứ mỗi lần mường tượng ra khung cảnh em run rẫy nắm lấy vật của mình mà tuốt lộng, một tay đâm chọt phía sau, miệng thì phát ra nhưng âm thanh chói tai càng làm cho mặt anh thêm đỏ, cậu nhỏ cũng anh cũng không còn nhỏ được, nó trướng lên đến phát đau, hại anh một trận muốn đem em - người mình mới gặp một lần, vứt xuống thân mình mà thương yêu. Muốn em phải mở miệng ú ớ tên mình.
"Lưu Dương Dương mày đứng đắn một chút!" _ anh gằn giọng, khẽ mắng chính mình.
"Rốt cuộc mày có những suy nghĩ khốn nạn ấy từ khi nào vậy?"
Anh đưa tay gõ cửa, sau lại giật mình hoảng loạn vì tại sao mình lại gõ cửa trong khi đang có những suy nghĩ không đúng như thế?
Em bước ra với một khuôn mặt ngơ ngác, bọng mắt vẫn còn lưu lại, chắc em đang ngủ.
"Anh.. có chuyện gì sao?"
"À.. ừm... bãn nãy có bưu phẩm giao tới cho cậu..."
"À.. cảm ơn nhé!" Em lấy xong đồ của mình, định quay vào phồng nhưng em hơi hoảng vì nhìn anh như sốt. "Này, anh sao thế? Mặt anh đỏ thế? Anh bệnh hả?"
Toang rồi
"Không có gì, cậu ngủ tiếp đi"
"Không được, để tôi nấu cho anh chút cháo rồi uống thuốc nhé?" Mặc dù là hỏi nhưng em không để cho anh từ chối, nắm tay anh kéo đến bếp, để anh ngồi ngoan trên ghế sau đó mới bước tới nấu một nồi cháo nhỏ cho anh. Bóng lưng của em loay hoay bên bếp làm anh thấy chột dạ, "Hà cớ gì người ta hiền dịu như vậy, lại còn tốt bụng chăm sóc cho mình, mà mình cứ có những suy nghĩ không đúng về người ta vậy?"
Đang miên man suy nghĩ thì Nhân Tuấn đã bưng tô cháo để trước mặt anh, để cho anh ăn rồi chạy đi tìm thuốc hạ sốt trong nhà, bây giờ sự đáng yêu của em trong mắt anh lại tăng, lấn át những hình ảnh ban nãy.
"Đêm nay phải tự giải quyết rồi.." _ Mặc dù nói lấn át, nhưng những thứ xấu xa đó vẫn không buông tha anh, vuốt mặt một cái cho tỉnh táo sau đó quay lại tô cháo xúc một thìa lên ăn, cháo ngon thật, rất ngon, rất trắng, như em vậy...
"Lưu Dương Dương tỉnh táo lại!!!!!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top