Chap 1

*Trong fic này, "cậu" và "em" đều là Nhân Tuấn



Ting

Cửa thang máy mở ra, đôi chân em luyến thoắng bước ra khỏi không gian thang máy chật chội đầy ắp người. Vốn ngỡ rằng sau một ngày dài cật lực làm việc thì khi tan ca em đã có thể về nhà và ngã mình lên chiếc giường êm ấm rồi đánh một giấc thật ngon. Nào có ngờ vừa bước ra khỏi thang máy, em đã gặp lại hắn - tên người yêu cũ đáng ghét của em. 

Ngay khi vừa định quay gót chạy trốn thì hắn đã đánh mắt về phía em, trói đôi chân em lại ngay tại chỗ. Hắn từng bước từng bước chạy về phía em, làm đôi chân em thêm mềm nhũn, em sợ hắn sẽ lại làm điều gì đó khốn nạn ngay dưới sảnh công ty của em. Một người điên như hắn sẽ chẳng ngần ngại gì mà đem bộ mặt của em ra lột sạch cho mọi người thấy mất. 

"Anh lại muốn gì ở tôi?"

"Nào, Nhân Tuấn... anh không cần gì ở em cả, anh chỉ cần em mà thôi... quay lại với anh nhé? xin em, anh không thể sống nếu thiếu em đâu Nhân Tuấn!"

"Không! Cho dù có chết cũng không bao giờ muốn quay lại với anh! Thứ anh cần không phải là tôi, thứ anh cần chỉ là một con người cho anh lợi dụng mà thôi, anh chỉ cần tiền của tôi, rồi khi cần, anh tìm đến tôi để thỏa mãn dục vọng của anh mà thôi đồ khốn!"

"Em!"

Hắn dường như đã điên lên, còn em, em sợ nhất là những lúc hắn điên. Trong quá khứ, hắn không chỉ làm nhục em trước mặt mọi người, hắn còn vô số lần đánh đập em, khiến em sống không bằng chết. Em vụt chạy qua người hắn, định là chạy đi hẳn khỏi hắn, nhưng em nhớ lại những lúc chạy đi đều bị hắn bắt lại, đem hết việc xấu của em ra kể với mọi người, rồi sau đó lại là những trận đòn thấu xương thấu tủy. Em sợ cái việc phải gồng mình chạy thoát khỏi hắn, nhưng lại càng sợ phải ở lại bên hắn nên em cứ đâm đầu mà chạy. 

Em chạy mãi một hồi không biết chạy đi đâu nữa thì mới chạy đến bên một chàng trai, anh ta cao hơn em nửa cái đầu, có mái tóc màu đen. Em chạy tới níu lấy cánh tay anh. Lúc này đôi mắt em như sắp khóc vì sợ. 

"Có chuyện gì thế?" _ giọng nói trầm thấp của anh ta hỏi em.

"Làm ơn giúp tôi với, người yêu cũ của tôi, anh ta-"

Em còn chưa nói xong thì hắn đã chạy tới, mạnh bạo lôi em đi, không để em có thể cầu cứu bất kì ai. May mắn thay, anh giữ em lại, dịu dàng mà dứt khoát kéo em lại bên người mình, để tay lên eo em, nói:

"Anh đang làm gì với người yêu tôi vậy?"

"...Người yêu? Thằng nhãi con này là người yêu mày?" _ hắn ta như không tin, hỏi lại.

"Cho dù anh có muốn tin hay không thì sự thật chỉ có một. Và hơn nữa, cậu ấy không phù hợp với "thằng nhãi con", cậu ấy là "người yêu tôi" chứ chẳng có thằng nhãi nào ở đây cả."

Hắn nói lý không lại, nhưng vẫn một mực không tin hai người là người yêu, vẫn một mực muốn xông vào lôi em đi. Anh ta vậy mà lại chẳng chần chừ gì kéo em vào lòng mình, vùi mặt vào cổ em, chỉ là, hơi thở của anh phả vào cổ làm cho em hơi nhột nên em cứ đỏ mặt rồi cười khúc khích. Một màn tình cảm này làm cho hắn giận đến đỏ cả mắt mà bỏ đi. 

Vậy mà anh vẫn không rời em ra, vẫn đứng yên đó ôm em. 

"Này"

"Hở?"

"Cậu dùng sữa tắm hay nước xã vải loại nào thế? Thơm thật." _ Một lời này làm cho em ngại ngùng không thôi. Hai bên má cũng đã xuất hiện vệt hồng, kéo dài đến tận mang tai.

Tới khi anh nhẹ cảm thấy đôi tay em bối rối nắm lấy vạt áo hắn, hắn mới rời khỏi em.

"Ừm... cảm ơn anh..."

"Không có gì"

"Anh tên gì thế?"

"Dương Dương, Lưu Dương Dương."

"Em là Nhân Tuấn, Hoàng Nhân Tuấn, 24 tuổi, đến từ Trung Quốc."

"Vậy sao, tôi cũng đến từ Trung Quốc, cũng... 24 tuổi."

Anh và cậu cũng không ngờ đến đáp án này. Cậu thì không nghĩ rằng anh bằng tuổi mình, nhưng lại cao và chững chạc hơn rất nhiều. Anh thì cũng chẳng ngờ rằng đáng yêu nhỏ nhắn như cậu, vậy mà.. bằng tuổi.

"...Ừm... nhà anh ở đâu thế?"

"Tôi mới chuyển đến đây, đang đi tìm chỗ của căn trọ đã đặt trước."

"Ừm... hay là, để tôi giúp anh nhé? Bù lại cho lần lúc nãy anh đã cứu tôi."

Ban đầu anh cũng không muốn để cậu giúp, vì dù sao anh cũng nghĩ rằng cậu sẽ không thể nào tìm ra, nhưng suy đi nghĩ lại người ta cũng là người của khu này, hơn nữa, có lẽ người ta cũng không muốn mắc nợ ai, nên cuối cùng vẫn là đồng ý để Nhân Tuấn giúp tìm đường.

Anh đưa tờ giấy đưa địa chỉ cho Nhân Tuấn, chờ đợi cậu xem xét là ở nơi nào. Vậy mà lại chỉ thấy cậu mở to mắt như đang không tin vào mắt mình.

"Anh có chắc là địa chỉ này không?"

"Chắc! Sao thế?"

"Đây cũng là chỗ tôi đang ở hiện tại."

"Trùng hợp vậy sao?"

"Tôi đưa anh đi."

Cứ như vậy người đi trước kẻ theo sau. Đi qua ba cái ngã năm, năm cái ngã ba cũng đến được khu trọ của cả hai. Kéo Dương Dương đi gặp chủ của dãy trọ để người sắp xếp phòng cho Dương Dương, lại chẳng ngờ anh bị đẩy vào phòng của cậu.

Thế là cả hai ở chung ư??? 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top