▪︎1▪︎

Vương quốc Drusilla đang trong mùa mưa, ở đâu cũng ngập tràn trong biển nước, mùa vụ thất thu, dân chúng lầm than.

Ở trong khu nghĩa trang, giữa ban đêm trời mưa tầm tã vẫn có bóng người đứng sừng sững.

Lưu Dương Dương một thân áo choàng đen, mũ áo trùm che kín mặt. Trong bóng đêm chỉ lấp ló được xương quai hàm cùng đôi môi mỏng đang mím chặt của hắn.

Hắn đứng trước ngôi mộ của cha mẹ mình, nhẹ chạm tay lên bia. Cái chạm ấy như chỉ sợ mạnh thêm chút nữa tất cả sẽ vỡ tan tành. Hắn lẩm bẩm:" Sẽ sớm thôi, tên của con sẽ là tên của bậc đế vương kế nhiệm Drusilla, hai người yên nghỉ nhé."

Nói rồi hắn đặt xuống mộ phần hai bó cẩm chướng. Màu đỏ của hoa giữa đêm mưa thật nổi bật nhưng nhanh chóng bị bão táp mưa sa làm cho tả tơi. Giống như số phận gia tộc hắn phải gánh chịu, rực rỡ trong giây lát rồi chóng sụp đổ.

Nhưng cẩm chướng có thể trồng lại được, Lưu Dương Dương cũng vực dậy được.

__________

Lưu Dương Dương vội vàng thúc ngựa về doanh trại ngay trong đêm. Hắn cởi bỏ lớp áo choàng ướt sũng, thay lấy trang phục của một kỵ binh.

Bây giờ trời đã bớt âm u dần chuyển sáng nhưng mưa chưa ngớt. Hắn rón rén đi vào doanh trại trong lúc những người khác vẫn say ngủ.

Hắn cũng chẳng còn thời gian để nghỉ ngơi vì chỉ còn hơn hai ba tiếng nữa hắn sẽ phải xuất phát để làm nhiệm vụ từ hoàng tộc của vương quốc. Nhưng thật ra chẳng ai muốn thực hiện nó cả.

Lưu Dương Dương nhớ ngay sau khi nhận được yêu cầu đội kỵ binh đã thốt lên rất nhiều lần than phiền:

" Thực sự phải đến biên giới để đón người sao?"

" Chỉ là một hoàng tử kém cỏi sao hoàng gia lại làm rầm rộ như vậy."

Vô vàn lời trách móc tuôn ra nhưng Lưu Dương Dương không để tâm cho lắm. Từ năm mười lăm tuổi, khi phải cúi mình như một con chó để cứu lấy huyết thống duy nhất, hắn hiểu rằng phục tùng là cách duy nhất để tồn tại. Người thấp cổ bé họng chỉ nên biết tuân mệnh chứ không phải phản kháng.

Khi mặt trời hoàn toàn xuất hiện sau ngọn núi Thatus thì đoàn kỵ binh của hoàng gia đã đến biên giới. Đi qua một con sông nữa thôi là sẽ bước chân vào lãnh thổ của vương quốc láng giềng.

Lưu Dương Dương dẫn đầu đoàn, hắn còn phải điều khiển cỗ xe ngựa dành riêng cho người thuộc hoàng tộc. Cỗ xe được trang bị rất đầy đủ, chắc hẳn người có đủ tư cách ngồi bên trong nó cũng rất cao quý.

Trước mắt đoàn kỵ binh bây giờ là một cậu trai tầm mười tám tuổi. Cậu đứng đó giữa một trời gió sương, nheo mắt nhìn bọn họ.

Cậu có đôi mắt màu nâu hạt dẻ, nhưng đôi mắt ấy thoáng qua có nét rất buồn. Cả mái tóc, ngũ quan và dáng vẻ đều rất mong manh.

Một tên trong đoàn kỵ binh nhìn thấy được chiếc vòng cổ thể hiện cậu là người của hoàng tộc liền nhanh chóng bước đến cầm lấy rương hành lí rồi mời cậu lên xe ngựa.

Cậu bước lên, trước khi vào trong hoàn toàn còn quay lại nhìn về đất nước sau lưng mình trong giây lát. Dù rất ngắn ngủi nhưng Lưu Dương Dương cảm nhận được tia nhẹ nhõm trong ánh mắt sâu thẳm ấy.

Họ khởi hành về lại kinh đô, Lưu Dương Dương cưỡi ngựa đi sát bên cạnh cỗ xe, vừa đi hắn vừa quan sát xung quanh để đảm bảo an toàn cho người bên trong. Dù gì đây cũng là trách nhiệm của hắn.

Bỗng người con trai trong xe ấy vén tấm rèn lụa ở bên cửa sổ, cậu ngó đầu ra rồi gác cằm lên thành cửa. Cậu cứ lơ đễnh nhìn mọi thứ.

" Hoàng tử chờ chúng tôi lâu chưa?"

Lưu Dương Dương lên tiếng hỏi để phá tan không khí ảm đạm xung quanh hai người họ.

" Các anh lâu quá đấy, ta chờ tròn mười năm rồi."

Nói rồi cậu ấy ngước lên nhìn hắn, đôi môi như muốn nói điều gì đó lại thôi. Sự thất vọng được hiện rõ trên khuôn mặt ưa nhìn.

Người đàn ông trước mặt cậu bây giờ mang một nét đẹp rất Á Đông, đường quai hàm sắc bén. Nhưng thứ thu hút cậu lại là đôi mắt xanh sẫm ấy, nó như hút cậu vào ánh nhìn của hắn.

Rồi cậu lại nhớ về lời mẹ mình từng nói. Bà nói những người được thừa hưởng đôi mắt xanh ấy còn được gọi là thiên kiêu chi tử, được đất mẹ bảo bọc, được thượng đế nâng niu.

Chỉ một lát thôi rồi cậu lại quay đi.

Cảnh vật thật lã lẫm, chẳng còn quen thuộc như ngày cậu rời khỏi đây. Khung cảnh chuyển dời, lòng người liệu có đổi thay?

" Cho ta mạn phép được biết tên của hoàng tử, được chứ? "

Lưu Dương Dương hỏi thêm một câu nữa, hắn đoán người có vẻ ngoài tựa chàng thơ như cậu ấy chắc hẳn cái tên cũng phải mĩ miều.

" Ta là Hoàng Nhân Tuấn, còn người?"

Hắn nhìn cậu, ánh mắt âu yếm trước khuôn mặt bầu bĩnh ấy, khe khẽ đáp:" Ta họ Lưu, tên Dương Dương, nhưng trong quân đội các binh lính hay gọi là Dylan."

Tiếng nói của hắn xen giữa những phiến lá đang bay trong gió, sượt qua gò má phớt hồng của cậu.

" Vậy gọi là Dylan đi, ta thích tên này lắm đó."

Hắn nhìn cậu âm thầm cười nhẹ, thực ra cái tên Dylan chẳng ai gọi cả. Trong quân ngũ cũng rất ít người biết tên gọi này. Chỉ có cha mẹ mới âu yếm gọi hắn như thế, nhưng đã rất lâu rồi hắn chưa được nghe một tiếng Dylan ấm áp nào cả.

Hoàng Nhân Tuấn vén rèm quay người vào trong không làm phiền binh lính nữa. Nhưng chiếc khăn tay lụa chẳng kịp nương theo hành động của cậu mà bay đi trong gió đầu xuân.

Chiếc khăn lụa được dệt tinh xảo, tựa như chỗ dựa tinh thần đối với cậu ở nơi đất khách. Nó nhẹ bẫng bước theo làn gió.

Lưu Dương Dương đã tinh ý nhận ra chiếc khăn, hắn với lấy. Nó nằm gọn trong lòng bàn tay thô ráp, chai sần của hắn, dòng chữ Hoàng Nhân Tuấn được tỉ mỉ thêu lên miết nhẹ qua đầu ngón tay. Hắn muốn gọi với vào trong, nhưng sợ cậu mệt, hắn đành cất gọn chiếc khăn vào túi ngực, định bụng về đến kinh đô sẽ trả lại em.

_________

Đoàn người đi một dặm xa xôi thoáng cái đã đến chiều muộn, khi chú ngựa hoàng gia với cái bờm đen được chải chuốt cẩn thận cất tiếng hí một cách mệt mỏi cũng là lúc chiếc xe ngựa tiến đến cổng lâu đài.

Lưu Dương Dương bước xuống ngựa, mở cửa xe ngựa, giơ tay đỡ lấy vị hoàng tử bé.

Hoàng Nhân Tuấn ngây ngốc đứng đờ người trong trang viên mênh mông của kinh đô xa hoa. Đã bao lâu rồi cậu mới cảm thấy được hồn người, hồn nước mà em hằng mong nhớ từng đêm. Cảm giác bây giờ mỗi nhịp thở đều tràn ngập hương vị vừa quen thuộc vừa mới mẻ thật lạ lẫm.

Khác quá, từ cái ngày cậu ra đi đến ngày trở về, Drusilla đã thay da đổi thịt quá nhiều, như nó được thay máu từ trên xuống dưới. Vương quốc mà cha cậu trị vì đã mang dáng vẻ hùng cường, tráng lệ tự bao giờ.

Có lẽ đôi mắt trẻ thơ của cậu chẳng thẩm thấu hết được.

Đoàn tùy tùng tuân mệnh bậc trên vội bước tới nghênh đón cậu, họ đưa cậu đi khỏi đội kị binh để tiến vào một thế giới hoàng tộc cao quý khác.

Hoàng Nhân Tuấn lưu luyến, bàn chân bước nhưng hồn vẫn chẳng thể rời khỏi ai đó. Cậu thấy dưới ánh chiều tà ấm áp xen kẽ vài vệt nắng cuối, Lưu Dương Dương kính cẩn cúi người chào cậu, phong thái tựa một bậc quân vương tinh nhuệ. Cậu còn thấy đôi môi hắn mấp máy mấy từ cùng nụ cười mỉm.

Cậu nhận ra những lời ấy, chào mừng ngài về nhà, hoàng tử bé. Thì ra là cậu đã về nhà, về cái nơi mà cậu phải xa cách dặm vạn ấy.

Hoàng Nhân Tuấn được dắt tới chính điện. Nơi đây xa hoa ngút ngàn với những chiếc sa lon bọc da cao cấp, những thành bàn tay ghế mạ vàng. Mấy cái đèn chùm trên trần tựa mấy chiếc bông tai của miếng nàng tiểu thư quyền quý, được đính kết pha la tỉ mỉ.

Thảm lông cừu trải dài từ cửa dẫn tới ngai vàng của quốc vương. Đoàn tùy tùng đóng cửa trả lại cho những người bên trong không gian riêng.

Cậu chầm chậm bước đến gần hơn, cậu muốn nhìn rõ khuôn mặt người cha đang chễm chệ trên ngai vàng ấy. Xem ông ấy có nhớ nhung thương xót cho cậu không.

Nhưng Hoàng Nhân Tuấn đã bị dập tắt hy vọng dù nó mới chỉ nhỏ nhoi như ánh lửa. Quốc vương vẫn ngồi đó nhưng không khóc không cười, lạnh lùng như băng đá ở vùng Cực Bắc.

Hoàng Nhân Tuấn một tay đặt lên ngực, một tay đặt sau lưng, cúi người chào đúng tiêu chuẩn hoàng gia. Mọi hành động diễn ra rất thuần thục vì nó đã nằm trong xương tủy của cậu rồi. Nhưng chưa kịp đợi cậu ngẩng đầu lên, vị hoàng tử bên cạnh quốc vương đã đứng lên tiến lại chỗ cậu. Anh ta giở giọng trách móc:

" Mười năm, ngươi đi tận một thập kỉ mà chẳng mang về một thông tin hữu ích nào."

Hoàng Nhân Tuấn ngơ ngác khi điều chào đón mình không phải là những cái ôm, những lời hỏi thăm tha thiết mà lại là lời mắng nhiếc, oán trách từ người anh trai lâu rồi chưa gặp.

Trong ấn tượng của cậuHoàng Quán Hanh là một người anh thông minh, hiểu biết sâu rộng, có tài trong chính trị và rất được lòng vua cha. Sự tồn tại của anh ta như một vệt sao băng rực sáng giữa bầu trời đen kịt đầy tăm tối.

Không cho cậu lên tiếng, người cha ấy lại dội thêm cho cậu một gáo nước lạnh lẽo:" Ta thực sự rất thất vọng về con, Hoàng Nhân Tuấn à."

Hoàng Nhân Tuấn hừ lạnh một tiếng, thì ra từ đầu chỉ có mình cậu ảo tưởng về sự mong ngóng của những người thân cận. Nhưng thứ cậu nhận lại là gì. Là sự khiển trách từ người duy nhất yêu thương cậu, trên thế giới này, đấy là cậu nghĩ vậy.

Giờ đây, hoàng tử thứ hai của quốc vương Drusilla sau khi làm con tin cho nước láng giềng đã trở về. Cậu ấy trở về trong sự ghẻ lạnh của hoàng thất, trong sự dè bỉu của giới quý tộc, trong sự bàn tán của muôn dân. Chẳng lấy một lời yêu thương hay an ủi nào. Đi như nào về vẫn vậy, lòng người tựa tro tàn.

Nhắc lại thì cậu mới 18 cái xuân xanh, quá non nớt để nhận lấy đắng cay.

Hoàng Nhân Tuấn không khóc không nháo, không đòi hỏi gì cả. Cậu chỉ mong được ở trong căn phòng gần với phòng nghỉ của tiểu thư Quý nhất, vì bà ấy là mẹ cậu. Đứa con xa nhà bao năm chỉ muốn được ấp ôm trong vòng tay mẹ hiền. Nhưng bà ấy đi xa lắm rồi, chẳng thể trở về bên cậu nữa.

Hoàng Nhân Tuấn đứng giữa gian phòng rộng lớn được bày bố theo tiêu chuẩn hoàng gia. Xung quanh giường lớn là những kệ sách chi chít những tài liệu. Cậu thấy được an ủi phần nào vì ít nhất người cha ấy vẫn thực hiện mong muốn của cậu.

Nhưng nó vẫn lạnh lẽo thấu tim, đám người nô lệ dọn dẹp qua loa rồi lẩn đi với ánh nhìn soi mói và có chút bất mãn. Có lẽ họ nghĩ phục vụ cho một vị hoàng tử không được yêu mến này là một thiệt thòi cho họ.

Cậu hiểu được điều đó, nên nhanh chóng tặng cho họ hai chiếc kẹp tóc mạ bạc được chạm khắc thành bông hoa năm cánh, coi như là quà cảm ơn:

" Thiệt thòi cho các ngươi quá rồi."

Họ nhận được món quà tinh xảo thì ánh mắt cũng dịu đi phần nào, gấp người cảm ơn cậu rối rít rồi rời đi.

Giờ cậu mới nhận ra cậu cô đơn đến nhường nào. Chẳng có buổi tiệc rình rang chào mừng, không có một bữa tối thân mật hàn huyên với gia đình, đến một người hầu thân cận còn xa vời.

Thật nực cười, dù chờ có mười năm, hai mươi năm nữa, thì nơi cậu coi là nhà mãi chỉ là bức tường cao đội lốt nguy nga để giam cầm cậu thôi.

Hoàng Nhân Tuấn mệt mỏi mở cửa lớn, đi tới ban công. Đi đường cả ngày cậu đã thấm mệt, đứng ở đó vươn vai ngáp vài cái. Nơi cậu ở là một phòng ở giữa tòa lâu đài, từ đây có thể nhìn ra khu tập huấn đặc biệt của quân đội.

Chiều tà đã đến, những ánh nắng hiu hắt lấp ló chiếu xuống. Ánh hoàng hôn vừa ấm áp vừa cô quạnh bao bọc lấy tâm hồn cậu. Đàn hồng hạc ở hồ Moonstela đã thôi tìm thức ăn, mấy chú ngựa kiêu hãnh cũng lùi về chuồng, chuông Jerusma ở nhà thờ nằm im lìm yên ắng

Chỉ còn cậu ở đây với nỗi sầu đầy vơi.

Nhưng tại đây ánh mắt cậu lại hướng đến đội kỵ binh vẫn hăng say luyện tập sức bền. Họ đều răm rắp thực hiện những động tác dứt khoát với chiếc gươm trong tay cùng bộ áo giáp, họ tập không màng thời gian.

Không biết có phải là do đã gặp gỡ trò chuyện hay do Lưu Dương Dương quá nổi bật giữa dàn các chiến sĩ. Hoàng Nhân Tuấn một lần nữa rơi ánh nhìn vào người đàn ông đang nghiêm chỉnh trong đội hình ấy.

Khoảng cách xa như vậy, không thể nhìn rõ khuôn mặt hắn nhưng cậu vẫn đứng ngẩn ngơ một lúc. Thật đẹp, cậu lại nhớ về đôi mắt xanh sâu thẳm tựa đáy đại dương Minnuos của hắn, nhớ về cái tên Dylan ấy.

Dưới ánh hoàng hôn lãng mạn, có một cậu ngốc đứng dựa vào lan can ngắm người ở dưới, nhưng đâu biết rằng cũng có một người đàn ông đang nhẹ nhàng thu gọn hình hài cậu vào tầm mắt.


Lần này tui lên bản tóm tắt, plot đàng hoàng nên tui hứa tui khum drop hay bỏ bê em nó quá lâu đâu 😊

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top