Chapter 8. Nhân vật mới: Bí ẩn

Chapter 8. Nhân vật mới: Bí ẩn




-Ngô Hoàng Dương, cuối cùng cũng đã tìm được cậu rồi. :)


Đứng trước mặt tôi, một cô gái, nhan sắc không quá nổi bật nhưng thoáng nhìn thì về mặt tổng thể mọi thứ đều ổn, nụ cười rất điềm đạm trông vô cùng sang chảnh, tuy nhiên giọng nói lại khá trầm mặc,tuyệt nhiên tạo cho người đối diện như tôi một cảm giác khó tiếp cận, đặc biệt cái cách nhìn tôi và gọi tên Ngô Hoàng Dương gì đó làm tôi thấy rất hoang mang, không phải là đang nói với tôi sao???


Sự xuất hiện đột ngột đầy bất ngờ của một thành phần lạ mặt làm cho những con bé xung quanh mấy hôm trước thôi còn bị tôi phũ phàng không dám lại gần giờ cũng khó tránh khỏi tò mò hểnh hết lên hóng. =.="


Mà tôi còn ngỡ ngàng với chần chừ cái gì, không phải tôi cũng đang rất là tò mò hay sao?


-Đang nói tôi á hả?

-Cậu đã quên hết rồi à? Hèn gì...


Đối phương nở nụ cười chua chát xen lẫn chút mỉa mai, đang tò mò tôi dần trở nên bất mãn, phản ứng của cô ta như thế là gì chứ?


-Cậu là ai?


Mặt tôi bắt đầu khó chịu, ai cũng biết tôi xấu tính cả rồi, tỏ thái độ một chút với cái con người kì lạ kia cũng chẳng có gì là không được.


-Sao cậu không hỏi mình là ai?


Đù, cô ta biết tôi bị mất kí ức??? Ngô Hoàng Dương, không có lẽ lại chính là tôi??? Hơi phá game tí cơ mà... không có lẽ tên tôi lại thực sự đẹp đến như thế á há há. (Thông cảm cho giây phút tự luyến này của bạn trẻ, mấy khi. :"> ).


Nói thật là chả hiểu sao tôi cứ thấy cái con người kia thật đáng gườm, có gì đó rất là... nguy hiểm. .__. Lần đầu tiên có người nói chuyện rất điềm tĩnh với tôi mà lại có thể khiến tôi thấy bất an và khó ở đến như vậy.


-Tôi là ai cũng chẳng liên quan gì tới cậu, rút cuộc cậu là ai, tìm tôi làm gì, nói rõ ràng chút coi nào, không phải cũng là theo dõi tôi từ lâu thấy ngứa mắt nên muốn tới kiếm chuyện đó chứ, làm ơn đi, giờ tôi không rảnh như trước nữa, lượn dùm.

-Cậu quên hết thật rồi, ngay cả người bạn thân thiết nhất của mình cậu cũng quên, rồi đến cả người cậu nói rằng mãi mãi một lòng không đổi cũng không còn nhớ mà đi đem lòng yêu một thằng nhóc nào đó, Ngô Hoàng Dương cậu thật tệ mà.

-Rút cuộc thì cậu đang nói cái gì vậy hả? Đừng làm tôi cáu!!!


Gì mà cứ lải nhải kiểu lâm li bi đát trách cứ tôi làm như thân thiết nhau lắm, nói từ đầu rõ ràng mọi thứ thì ai đánh thuế gì cô ta? Rồi cái gì mà bạn thân thiết nhất, thân thiết mà sao vừa nhìn đã thấy khó ưa vậy hả, rồi lại còn người tôi nói mãi mãi một lòng không đổi, rồi đem lòng yêu thằng nhóc nào đó, cô ta đang kể chuyện ngôn tình đấy à?


-Một lời hoàn toàn không thể nói hết, chỉ cần cậu biết hiện tại người nắm giữ quá khứ của cậu trên đời này chỉ có một mình tớ mà thôi, cậu đã sống như thế nào rồi đã chết ra sao, chỉ có mình An An tớ biết mà thôi.


An An...? Cái tên có chút gì đó quen quen... Hình như là... tôi éo biết. =))) Tôi không biết cô ta, sao cứ làm ra vẻ kì bí như vậy? Nắm giữ quá khứ của tôi sao? Tôi sẽ không tò mò đâu, như hiện tại là đủ rồi, tôi đã nghĩ sẽ cứ như thế này, không cần cố gắng tìm kiếm những gì đã qua nữa, đầu tôi đau lắm.


-Oppa, là oppa không nhớ gì cả sao, vậy cho nên oppa mới không thể nói về cái tên của mình...


Mấy con nhóc tò mò ăn hại. ="=


Tôi quay ra lườm tụi nó, rồi lại quay ra với con người lạ lùng kia.


-Cậu đi đi, tôi hoàn toàn không biết cậu, tôi cũng không mất trí nhớ gì hết, chỉ là quá khứ đau khổ đã qua tôi không muốn nhắc lại thôi, cậu tìm nhầm người rồi.

-Đã quá shock đối với cậu rồi, tớ hiểu mà, An An luôn hiểu cậu nhất, tớ sẽ cho cậu thời gian để làm quen dần với sự hiện diện của tớ.


Cái gì vậy nè? Lúc đầu có vẻ nguy hiểm lắm mà giờ tự nhiên thành ra thân thiện thái quá, coi cái cách cô ta nói kìa, không phải lúc sống tôi với cô ta yêu nhau đó chứ, mãi mãi một lòng không đổi không phải là ý nói về cô ta đó chứ, OMG, help me!!! >_<


Toàn thân tôi nổi da gà, là ma mà cảm giác vẫn lạnh gáy y như gặp phải ma vậy, à mà cô ta cũng là ma mà. = ="


-Nếu như cậu thực sự quên tớ rồi thì mình có thể làm quen lại từ đầu, không sao cả.

-Không, tôi không muốn làm quen bạn bè gì sất, mệt mỏi lắm, tránh xa tôi ra.


Tôi quay ngoắt bỏ đi, không chút nể nang lịch sự. Lòng thầm nghĩ, bạn gì đó à, bạn có thể đừng phũ phàng với người ta như vậy không, người ta cũng xinh gái lắm chứ bộ. =)))) Nói thật chứ xinh mà phiền thì tôi cũng cáo lui, huống hồ đã có kháng sinh mang tên Jeon Jeong Kook, tôi còn có thể để ý tới người ta xinh hay xấu sao, không đáng bận tâm chút nào luôn. :)))


Nhưng mà, cái kẻ phiền toái kia quá nhanh quá nguy hiểm hơn tôi tưởng, cô ta nhanh chóng chắn ngang trước mặt tôi, chìa bàn tay của mình ra, nở nụ cười chói lóa. *____*


-Xin chào, tớ là Lâm An An, rất vui vì lại được làm quen với cậu. ^_^


Quả thực, tôi vừa tự tát vào mặt mình rồi, nụ cười tỏa nắng của cô ta làm tôi có chút phân tâm mà chững lại. Tôi ngập ngừng.


-À, ừm... tôi...

-Cậu là Ngô Hoàng Dương, ý nghĩa cái tên của cậu chính là ánh nắng nổi bật nhất, sự hiện diện của cậu chính là hạnh phúc cho những người xung quanh.


Ây dà, có nhất thiết phải phóng đại lên quá mức như vậy không, không chắc có phải là tên mình thật không cơ mà cứ thấy bị tự hào khó tả mà, ahaha. ^o^


Bàn tay giơ ra trước mặt tôi kia vẫn ở đó như chờ đợi một sự đáp lại, lại vừa nghe những lời nặng mùi nịnh nọt như thế, tôi có chút nhẹ lòng, bàn tay tôi cũng dần tiến về phía trước...


-Có lẽ vì ý nghĩa cái tên của cậu như thế mà dường như sự gắn kết giữa cậu và năm nắng SHINee chính là định mệnh vậy.


Toàn thân tôi bất động, bàn tay rất may chưa chìa ra phía cô gái vẫn chưa hết kì lạ ấy. SHINee??? Liên quan gì ở đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jjk