Chapter 7. Đôi lúc bản thân thật khó hiểu

Chapter 7. Đôi lúc bn thân tht khó hiu




Kì thực tôi thấy rất khó hiểu rằng là tại sao tôi khó gần, xấu tính, đáng ghét như thế mà luôn có không ít người muốn tiếp cận làm bạn với tôi, thậm chí có những người không ngần ngại nói rằng ủng hộ tôi dù cho họ chưa hiểu gì về tôi cả, chỉ biết rằng họ nghĩ tôi yêu thương Kookie nhiều như thế, đáng để ủng hộ. Thật là... ủng hộ cái mẹ gì cơ? Họ định ship đôi tôi với Kookie chắc, tôi là ma đó mấy mẹ à? -_-


Thật ra thì dù đã không còn ích kỉ kiểu xấu tính quá đáng như xưa nữa nhưng tôi vẫn rất không thích việc tiếp xúc với ai là fan của Kookie, tôi ngại việc phải nghe những câu đại loại như:


-Bạn là fan Kookie hả?

-Bạn bias Kookie đúng không?

-Fan BTS ha?

Bla bla bla...


Và đặc biệt không thích kiểu đánh đồng: Tớ cũng giống bạn đấy! Giống giống cái [***]! ="= Tôi ghét nhất người ta cứ nói rằng tôi giống họ. Tôi là duy nhất, là khác biệt, làm sao có thể giống bất kì ai. Kể cả ý của họ không phải là như thế nhưng tôi nghe vẫn không thích, vẫn thấy khó chịu, kệ tôi!


Tuy nhiên, có một điều mà trước nay tôi chưa từng để ý, một câu hỏi mà đến con bé Linh cũng chưa từng hỏi tới, một điều tưởng như hiển nhiên mà lại làm cho tôi đứng hình trong vô thức:


-Mà oppa tên gì thế? ^^


Tên? Tên à? Tên sao??? Tôi tên là gì?


Trước thái độ ngẩn ngơ mất hồn của tôi có lẽ con bé Linh cũng không tránh khỏi ngỡ ngàng, chưa cần nhìn cái mặt chỉ cần nghe cái giọng đã đủ biết rồi.


-À ờ, phải rồi ha, sao em quên mất lạ hỏi tên oppa nhờ, oppa...

-Rồi, nói lắm thế, im coi!


Nó cứ có cái bệnh sồn sồn lên, tôi rất là phiền. -_-


Rồi tôi bắt đầu với những suy nghĩ cá nhân đang ào ạt diễn ra trong đầu mình, tất cả cứ rối tung lên như một mớ hỗn độn, nhưng cuối cùng câu hỏi chỉ dồn về cái tên của tôi và tại sao tôi lại không có một chút cảm giác nào về cái tên như thế. Quả thực khi thành ma tôi đã mất hết kí ức rồi. Nhưng sao lại chỉ có tôi như vậy, thậm chí tôi chết ra sao, vì đâu mà chết cũng không có chút gì ấn tượng...?


Kết thúc những suy nghĩ cá nhân, quay lại với thực tại, tất cả đều đang nhìn tôi trông chờ một câu trả lời, tính sao giờ, không lẽ nói anh không nhớ, dù thế nào thì tụi nhóc cũng sẽ nghĩ này nọ về tôi, rồi tò mò, rồi thắc mắc, mà bản thân tôi sẽ thấy rất phiền, đau đầu và mệt mỏi...


-Hỏi làm gì, gọi oppa là được rồi, anh không thích nói về cái tên của mình.

-Bộ nó xấu lắm hả? :v


Đù mé mấy con nhóc mới quen, bố láo khác mẹ gì nhỏ Linh, chưa gì đã muốn đè đầu cưỡi cổ tôi vậy hả? Tôi trợn mắt, phải gằn mặt chúng nó luôn.


-Là nó quá đẹp, anh sợ nói ra rồi sẽ làm mấy nhóc gato rồi tủi thân ấy.

-À ghê, xàm không à, thôi thì cứ coi như là thế đi, haha.

-Thì nó chính là như thế, [***] chúng mày! ="=

-Ăn nói mất dạy thế Kookie không thích đâu nha. =)))


Rồi cả lũ bắt đầu bô bô ba la xộn xạo hết cả lên. Chí ít người ta cũng đã thấy tôi có thêm bạn bè và dần vui vẻ, mở lòng hơn. Nhưng thực ra đâu phải tôi muốn thế, âu cũng là lịch sự cả thôi, và cũng vì người ta có lòng, tôi cũng không nên quá sức cứng nhắc, bởi có cứng mấy cũng vì tấm lòng của người ta mà thành mềm. -__- Thực chất là tâm hồn tôi cũng mong manh dễ bị người ta làm cho cảm động lắm. =)))


Rồi chợt tôi nhận ra một điều là dường như có thêm bạn bè lại không làm tôi sống thoải mái hơn, ngược lại càng thấy cô đơn hơn, bởi giờ đây tôi có một bí mật không thể san sẻ cho ai được, chỉ một mình lẳng lặng chịu đựng và cố gắng tìm lời giải đáp: Chuyện gì đã xảy ra với tôi? Sao tôi lại đáng thương như này, một con ma đáng thương... Có lẽ lúc sống tôi cũng đáng thương lắm khi chết đi làm ma mới vật vờ thảm hại như vậy.


Mà sao tôi phải suy nghĩ nhiều thế chứ, đã là ma rồi, chết cũng đã chết rồi, còn gì để mất còn gì phải sợ, mãi mãi cũng chỉ một thế giới tách biệt với Kookie, còn nỗi đau nào lớn hơn thế nữa, mà lại chỉ có thể bất lực, không sao làm gì khác được, thế thì có nghĩ vậy nghĩ nữa, có để tâm vậy hay bận tâm nữa thì cũng chẳng có gì thay đổi. Lạc quan lên nào, ít ra có sự tồn tại của Kookie rồi mọi thứ cũng trở nên ý nghĩa hơn bao nhiêu...

...


-Oppa làm sao mà có thể yêu Kookie nhiều như vậy?


Thi thoảng những con bé mới quen lại hỏi tôi một vài câu mà tôi không hiểu đó là quan tâm hay đơn giản chỉ là tò mò đối với một người bạn mới. Nhưng mà dù sao thì tôi cũng nên lịch sự trả lời tất, cảm xúc trong tôi cũng nên giải phóng ra cho bớt nặng lòng. Và cứ nghĩ rằng người ta là quan tâm tôi thì mới hỏi đi cho nó chút tự tin. :)))


-Sao nhóc lại nghĩ là nhiều?

-Em nghĩ là thế, và em cảm nhận được là như thế. ^-^


Mấy con nhóc đó luôn có một điểm chung là rất hồn nhiên vô tư và yêu đời một cách kì lạ, lúc nào cũng thấy bay nhảy tíu tít cả. Nhìn bọn nó thế dù muốn hay không tôi cũng không thể làm cho mình không bị ảnh hưởng, ít nhiều thấy chúng nó cười tôi cũng sẽ trở nên tươi tỉnh hơn đôi chút, vẻ trầm mặc cô đơn tạm thời bay biến. Trông tôi như thế sẽ không khó gần nữa nhỉ? :)


-Anh xấu tính lắm, ích kỉ nữa, tránh xa ra thì tốt hơn, không sẽ bị ghét lây đó. :)))

-Nghe sợ quá kìa, ahihihi.


Mình nói thật lòng chớ bộ. -__- Không lẽ muốn làm người tốt giúp người ta đáng cười đến vậy sao, không mấy khi tôi tốt dễ sợ vậy á, biết trân trọng chút coi. = ="


Thấy cái mặt tôi hầm hầm ít ra cũng thực sự biết sợ.


-Em nghe người ta bảo oppa đáng ghét hoy chứ em thì thấy oppa đanh đá ghê mà. ^-^

-Cái gì???

-Đó đó, còn gớm nữa á. -_-

-Không, anh hiền mà, ahihi.

-Hư cấu!


Nói một câu cãi một câu, huyết áp tôi dạo này cứ tăng vùn vụt, nguy hiểm quá, lỡ bốc cháy rồi tan tành mây khói thì phải làm sao, Kookie bé nhỏ biết phải làm sao, andwae, andwae yo~~~ =]]]


-Ước mơ của oppa là gì? Oppa muốn gặp Kookie chứ?


Lại một câu hỏi gây nhức nhối nữa. Đùa mà hỏi nhiều phiền thật đấy.


-Dĩ nhiên rồi, chỉ cần gặp được nó dù một lần thôi cũng sẽ mãn nguyện. Nhưng vấn đề là gặp kiểu gì?

-Mình là ma mà, mình có tể muốn đến đâu thì đến, thậm chí có thể ở ngay bên cạnh nhìn hắn, chỉ là... mình sẽ vô hình trước mắt hắn thôi...


Nghe có vẻ dễ dàng nhưng cũng xót xa vãi~~~


-Nhóc thích Kookie nhiều không?


Dường như với ai tôi cũng hỏi câu này bởi vì tôi thấy không hiểu...


-Dĩ nhiên, sao oppa lại hỏi thế?

-Thế cớ gì nói ủng hộ anh, không biết ghen à?

-Ơ, là em thấy đáng thôi mà.

-Nhưng anh thì ghen!


Toàn thân tôi khô cứng, cơ mặt bắt đầu co lại. Có những ngày trôi qua với những người bạn mới tôi thấy rất thoải mái, nhưng rồi cũng có những ngày tâm tính khó chịu khiến tôi chỉ muốn tuôn ra tất cả những bức bối trong lòng, những bức bối của một bản chất ích kỉ vẫn luôn ẩn giấu.


Đang lúc đối phương còn ngơ ngác khó hiểu, tôi nói tiếp:


-Dù đã rất cố gắng nhưng anh vẫn không chịu được cái cảm giác có người ở ngay gần mình nói thích Kookie, yêu Kookie rồi thể hiện tình cảm với thằng bé. Anh rất muốn mở lòng với người khác, nhưng có lẽ là anh làm không được. Anh hoàn toàn không hiểu có thể vẫn vui vẻ được với nhau khi mà cùng yêu một người sao, mà cũng có phải là mấy đứa thực sự yêu nó hay chỉ là cảm giác nhất thời? Anh không giống như mấy đứa, anh không coi nó như idol, anh coi nó như người anh yêu thương, và dù anh không thể có nó, anh cũng không thể như trước kia cấm mấy đứa không được yêu thích nó, anh chỉ muốn một mình bản thân với cảm giác này, không cần ai quan tâm, không cần ai hiểu, thế thôi.


Tôi nghĩ như thế, trước nay vẫn luôn từng nghĩ như thế, tôi không muốn xấu xa tạo ác cảm với những fan Kookie nữa, nhưng tôi cũng không hề muốn thân thiện với bất kì ai, phải giả tạo như những ngày qua tôi thấy rất bức bối. Giờ nói hết ra được lòng mình mới thất thật dễ chịu, kệ cho ai đó nghĩ tôi ra sao, tôi không gây hấn với ai là được, tôi chỉ muốn bản thân được yên bình.


Trong một giây lát tôi thoáng nhìn thấy ánh mắt trùng xuống của nhỏ Linh...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jjk