Chapter 6. Là một hạnh phúc cô đơn

Chapter 6. Là mt hnh phúc cô đơn


Có hạnh phúc nào mà lại cô đơn? Nghe thì có vẻ khó hiểu nhưng thực ra là... khó hiểu thật. -___-


Tôi đã vẫn nghĩ nếu mà cảm giác trong tôi đối với Kookie đó là tình yêu thật (dù tôi không hiểu tại sao nó lại trở thành tình yêu nhanh đến như thế) thì không phải đó chính là yêu đơn phương hay sao, đã thế tôi là ma, Kookie lại là con người, là yêu xa giữa hai thế giới hoàn toàn tách biệt, cảm giác bản thân luôn cô đơn, hơn thế Kookie thậm chí không phải người thường mà còn là một idol, cảm giác dần trở nên thảm hại hơn, đơn độc đến khó thở.


Nhưng yêu là gì? Cái thuyết nổi tiếng nhất của tình yêu chính là: Chỉ cần người mình yêu được hạnh phúc, đối với bản thân đó cũng là một hạnh phúc.


Cuối cùng thì xâu chuỗi lại là: Yêu là hạnh phúc, tình yêu không trọn vẹn chính là cô đơn. Tình yêu của tôi là một nỗi hạnh phúc mà căn bản bên trong là một nỗi cô đơn vĩnh hằng.


Nếu nói đến đây các bạn vẫn không hiểu thì thật là không biết phải diễn giải như nào nữa rồi. :(((



Ví dụ như thế này đi:


Được ngày cô đơn khuất lấp hạnh phúc, tôi chán đời nằm thở dài mãi không thôi, rồi buông lời hỏi nhỏ Linh ngồi bên cạnh đang cười tít mắt với mấy trò hề của đám lộn xộn Kookie, mà kì thực tôi cũng không hiểu tôi đã lải nhải với nó cái gì.


-Sao oppa lại hỏi thế? O.o


Ừ, mình đã hỏi gì nhỉ? +___+


-Anh đã hỏi gì vậy? -_-

-Oppa điên rồi à? -_-

-Ờ.


Tôi điên rồi? Điên rồi...


-Oppa hỏi em là có bao giờ thấy mệt mỏi vì thích Kookie không?

-Ờ, thế mày có mệt mỏi không?

-Oppa lại lên cơn chán đời rồi đấy, thật là, em đã bảo là phải lạc quan lên, nhìn Kookie đi, nhìn nụ cười của thỏ béo rồi vui lên nà!


Vừa nói con bé vừa dí cái màn hình điện thoại của nó vào mặt tôi, cái răng thỏ của thằng bé... Nhìn nụ cười của Kookie, vô hồn tôi cũng mỉm cười lúc nào chẳng hay. Như con ngẩn ngơ. -_-


-Đấy, thấy chưa, nhìn thấy nó phát là oppa lại trô cái bản mặt hạnh phúc của mình ra, thế mà nói là mệt mỏi à? Oppa trông em có giống là đứa mệt mỏi không?

-Mày mà giống anh à? :)

-Rồi rồi, dĩ nhiên là không giống, em chỉ là fan thôi, còn anh thì khác, anh thì hơn cả fan, được chưa?

-Mày đang nhạo báng anh à? :)


Cái mặt nó nhăn lại rất khó coi, còn tôi vẫn kiểu dửng dưng bất cần. Rồi tôi quay đi, đeo headphone. Bởi vì nhớ anh nên mới thấy cô đơn...


-Oppa có thể làm ơn đừng suy nghĩ nhiều như vậy được không?


Tôi ra vẻ như mình đang ngủ không nghe thấy gì nhưng tôi hiểu con bé ấy thừa biết tôi dù có nghe nhạc to cỡ mấy cũng luôn nghe thấy lời người khác nói, bởi thế, nó vẫn ngồi bên cạnh lải nhải.


-Lúc trước vì quá ích kỉ oppa đã tự làm khổ mình rất nhiều, giờ đã không còn như thế nữa đáng lẽ ra oppa phải luôn vui vẻ chứ, chí ít vì Kookie oppa sao có thể nói rằng mệt mỏi, oppa không thấy có lỗi với thỏ béo sao?


Con nhỏ rất giỏi đả kích tôi, dần già càng hiểu tôi nó càng được nước lấn tới, mang điểm yếu nhất của tôi ra dọa nạt, thiệt tình là quá nguy hiểm. +_+


-Oppa mà buồn em cũng không thể vui nổi đâu, làm ơn đi...


Đôi lúc tôi thấy rất khó hiểu, là nó thích Kookie hay nó thích tôi??? -___-


-Oppa thừa biết em quý oppa như nào và luôn ủng hộ oppa với Kookie ra sao, dù chỉ một chút hãy nghĩ cho bản thân được không? Oppa mà cứ một vẻ mệt mỏi như vậy thì sao có sức mà ủng hộ Kookie, Kookie mà không được oppa ủng hộ thì thật là một thiệt thòi quá lớn mà, oppa...

-Thôi đủ rồi, phiền quá đi!!! -_-


Và một điều tôi rất sợ ở con bé phiền toái này đó là rất giỏi nịnh bợ, dùng những lời mà không nghe thì thôi chứ đã lỡ nghe thấy thì thật... giá mà mình chưa nghe gì cả. =_=


Thấy tôi gắt gỏng thế nó cũng chỉ nhe bộ hàm ra cười toe, mặt cũng ngày một dày nữa, tôi chịu thua rồi. +__+


Chết tiệt, tôi định dùng ví dụ để giải thích cho các bạn về việc dù hạnh phúc nhưng tôi vẫn luôn thấy cô đơn trong lòng, cuối cùng là đã bị con bé Linh phá hỏng cả rồi. Từ đó cho thấy rằng đã là hạnh phúc thì thật khó mà có thể cô đơn, chí ít là cũng chẳng bao giờ có thể cô đơn khi mà có sự hiện diện của một con ma lộn xộn tên Bảo Linh ấy.


Mà thực ra ý đồ chính của tôi ở cái phần này chỉ là muốn cho các bạn thấy được ít ra tôi cũng rất may mắn vì luôn có bên cạnh một người bạn tuyệt vời, tôi muốn tỏ ra biết ơn một chút thôi ấy. Ôi, mình mới là cái kẻ lộn xộn không biết chừng mực. *___*


Bởi vì nhớ anh nên cô đơn - Ngô Anh Tử

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jjk