Chapter 3. Một con ma ích kỉ là một con ma cô đơn (2)

Chapter 3. Mt con ma ích k là mt con ma cô đơn (2)


Thời gian càng trôi đi tôi càng cảm thấy mình đáng khinh bỉ. Lúc trước tôi thấy coi thường tụi fan cuồng bao nhiêu thì giờ tôi thấy mình còn cố chấp điên cuồng hơn thế bấy nhiêu. Một kẻ tự trọng đầy mình giờ vì trai mà cũng tự biến thành cái loại người mà mình không coi trọng nhất.


Các bạn ắt hẳn sẽ thắc mắc Kookie mà tôi bất chấp tất cả để dành tình cảm đó là người thế nào, có điểm gì đáng để tôi mù quáng như thế. Xin lỗi nhưng tôi thực sự không thể nào nói được, có rất nhiều điểm để nói nhưng thực sự thì lại chẳng có điểm gì có thể nói được cả. Nói là Kookie đẹp trai, đáng yêu, nói là Kookie hát hay, nhảy đẹp, rap tốt, hay nói là Kookie tuổi trẻ tài cao, là ngôi sao sáng không thể phủ nhận??? Dù là vì bất kì điều gì thì tôi cũng đều cảm thấy chưa hoàn toàn chuẩn xác mà làm thế nào cho thực chuẩn xác thì... tôi rất đau đầu. Cứ mỗi lần tôi kiên quyết muốn tìm câu trả lời cho thắc mắc lớn nhất trong lòng mình thì cái đầu của tôi lại rất là đau, rất rất là đau.


Giờ thì tôi đã hoàn toàn tách mình ra khỏi thế giới của những kẻ khác, tôi không còn có thể chia sẻ với bất kì ai về những cảm giác cũng như những sự kì lạ diễn ra trong tôi. Chỉ mình tôi hiểu, và chỉ mình tôi chịu đựng. Ừ, chính là tôi đã chọn con đường đó. Nhưng tôi không hối hận. Chỉ biết rằng, nếu nghĩ về Kookie, lúc nào trong tôi cũng cảm thấy hạnh phúc hết, cái cảm giác đó rất khó diễn tả. Thử tưởng tượng mà coi, khi tôi nhìn thấy Kookie, vô thức miệng tôi sẽ nở nụ cười...


Ở Việt Nam, Kookie có một lượng fan khá là lớn mà tôi cũng cảm thấy thực sự e ngại. Không ngờ cái thằng nhóc thua tôi một tuổi ấy lại có sức hấp dẫn kinh hoàng đến vậy trong khi nó cũng chỉ mới nổi thôi. Tôi chưa bao giờ phủ nhận sức hấp dẫn của thằng nhóc, nhưng cũng không thể không ngỡ ngàng trước khả năng của nó. Thấy tự hào về nó lắm, nhưng song song với niềm tự hào chính là lòng đố kị, ghen ghét với fan của Kookie. -__-


Người ta đồn thổi, làm ma mà đi nhiễu loạn thế giới con người khi siêu thoát sẽ vô cùng đau đớn, nhưng tôi mặc kệ, lời đồn thôi mà. Đêm đêm vẫn có một con ma đi dọa nạt những con nhỏ lớn tiếng nói mình là fan của Kookie.


Tôi ám ảnh những con nhóc cứng đầu trước tiên, những con nhóc không ngần ngại nói mình là vợ của nó, rồi Kookie là của chúng. Tôi hủy hoại tất cả những hình dán Kookie trong phòng bọn nhóc đó, dọa ma bằng những hình thức mà chỉ có trong truyện kinh dị. Nhìn vẻ mặt tái xanh của chúng khiến tôi thấy rất hả dạ. Chỉ khi chúng nói sẽ không thích Kookie nữa tôi mới chấm dứt, tha cho chúng và rời đi với điệu cười có lẽ với chúng sẽ là nỗi ám ảnh cả đời không thể quên, hà hà. Thì ra làm ma lại cũng có cái lợi lớn đến như vậy.


Nhưng có lẽ mọi thứ không bao giờ là suôn sẻ, ít nhiều sẽ vẫn vấp phải một vài viên sỏi làm ta gục ngã.


-Chị không làm em sợ đâu, dù cho chị có làm gì thì em cũng sẽ không bao giờ thay đổi, em vẫn sẽ thích Kookie, vì em đã hứa sẽ luôn ủng hộ nó rồi.


Một con bé rất hùng hổ, nó khiến tôi chợt nhớ tới con bé Linh. Nhưng nhanh chóng quên đi, tôi cười ma quái.


-Mạnh miệng quá nhỉ? Để coi chết rồi thì nhóc có còn ủng hộ nó được hay không?


Vẻ mặt con nhỏ thoáng chút biến sắc, tôi biết mà, trên đời này những kẻ còn sống thì làm sao có thể vì ai đó mà từ bỏ được sinh mệnh của mình chứ, chỉ có những kẻ đã chết như tôi đây mới có thể bất chấp tất cả giữ trọn lời hứa với Kookie mà thôi.


-Chị giết em đi, em có thể chết nhưng tình cảm với Kookie thì vẫn sẽ như thế, không hề thay đổi.


Tôi bàng hoàng trong lặng câm. Suốt mấy tuần qua tôi đã khiến không ít kẻ từ bỏ việc ủng hộ Kookie, chưa cần dùng tới sự chết chóc như hôm nay. Tình cảm con bé này dành cho Kookie lớn đến như vậy sao? Tôi lại có thể thua kém một con nhóc như thế sao??? Không, không thể nào!!!!!!


Thần trí tôi như phát điên trước sự kiên định của con bé ấy, nhưng tôi quyết định im lặng. Một khoảng thời gian im lặng rất dài.


-Kookie thật có phúc!


Cuối cùng tôi nhẹ nhàng nở nụ cười, dường như đầu óc tôi đã được thông suốt. Chính con nhóc kia cũng thấy khó hiểu trước biểu hiện đột nhiên dịu lại của tôi.


-Là nó có phúc mới có được một fan trung thành tuyệt vời như thế này. Nhóc hãy hứa với ta dù có bất kì chuyện gì xảy ra cũng tuyệt đối không bao giờ được quay lưng lại với Kookie, phải luôn luôn ủng hộ nó!

-Dạ...

-Nếu có một ngày ta biết nhóc thay đổi, nhóc biết hậu quả sẽ thế nào rồi đấy. Thích Kookie mà còn bị đe dọa thì việc quay lưng lại với Kookie sau khi đã sống chết nói không thay đổi cái giá của nó sẽ còn nặng nề gấp đôi.

-Kookie đúng là có phúc ạ, đến ngay cả ma cũng vì cậu ấy mà phát điên rồi. :)


Thực ra miệng tôi cười thế thôi, nhưng trong lòng tôi đang là một thế giới hoàn toàn khác, đen tối và đau khổ. Ngẫm lại tất thảy những gì đã xảy ra của những tuần trước, tôi đã làm cái gì thế này? Chỉ vì lòng ích kỉ muốn duy nhất bản thân dành tình cảm cho Kookie thôi mà tôi đã gây ra biết bao nhiêu tội lỗi, chính fan là yếu tố quyết định làm nên thành công của Kookie mà tôi cũng ra tay nữa.


Tôi ngồi co lại một góc tối, lặng lẽ khóc. Từ khi chết đi tới giờ, chưa một lần tôi khóc, dù có cảm thấy bất công hay đau khổ thế nào tôi cũng luôn vô tâm với ngay cả bản thân mình, luôn mặc kệ mọi cảm xúc trong lòng. Nhưng hôm nay, vì một người không chỉ khác về quê hương xứ sở mà còn khác hoàn toàn về thế giới, tôi đã khóc.


Tôi cảm thấy bất lực trước bản thân mình. Tôi đã quá ích kỉ, đến cả người thân thiết nhất bên cạnh mình tôi cũng đẩy ra xa, làm nên biết bao chuyện đáng xấu hổ. Khinh bỉ, thực sự đáng khinh bỉ! Nếu Kookie biết được tôi vì nó mà như thế chắc cũng sẽ rất ghê tởm tôi. Nhưng biết phải làm sao, tôi biết phải làm sao chứ? Vào một ngày tôi tự nhiên phải nói rằng mình thích Kookie, rồi vào một ngày khác tôi chợt trở nên ích kỉ đến lạnh lùng và tàn nhẫn, tất cả đều là vì Kookie. Là tôi đang ngụy biện cho bản thân? Bản chất là một kẻ chẳng ra gì lại đi đổ lỗi là vì Kookie mới trở nên như thế? Tôi muốn phát điên! Giờ thậm chí tôi là kẻ đã chết, không cách nào giải thoát được khỏi tình trạng này.


-Oppa hãy quay trở lại là mình của trước kia đi, em xin oppa đấy, đã quá đà rồi!


Khốn nạn, cái lúc tôi đang bế tắc thế này tôi cực kì ghét kẻ nào xuất hiện nhìn tôi trong cái tình trạng thảm hại đó. Ánh mắt tôi quay trở lại sắc lạnh vô cùng.


-Bản chất tôi luôn là như thế, chẳng qua vì muốn bình yên tồn tại tôi mới phải hòa đồng với các người mà thôi. Giờ tôi chẳng muốn gì hết, tôi chỉ cần có Kookie thôi, thế nên tôi chẳng cần thiết phải giả bộ thân thiện nữa.

-Em chẳng cần biết oppa thực sự là người như thế nào, chỉ là oppa đã sai rồi, oppa dừng lại đi!

-Đừng có can thiệp vào đời sống của tôi!

-Oppa muốn nghe em nói sự thật không?


Im lặng. Có lẽ con bé cũng đã ức chế nhiều với tôi rồi, để cho nó nói hết lòng mình đi, dẫu sao thì sau cuộc nói chuyện này cũng sẽ chẳng còn anh em gì hết nữa mà, à vốn dĩ là trước đó đã chẳng còn gì mà. Thôi kệ, coi như là chút nghĩa tình anh em cuối cùng còn sót lại, tôi sẽ nghe.


-Oppa không thấy là oppa quá đáng hay sao? Lúc đầu là em thích Kookie trước, và em đã rộng lượng chia sẻ thần tượng của mình với oppa. Đúng như oppa nói tình cảm của em với Kookie không quá sâu sắc như cái mà oppa nghĩ, nhưng tình cảm của em là sự lí chí, không mù quáng và ích kỉ như oppa.


Nó nói rất đúng nên tôi không đủ lí lẽ để phản bác lại. Cũng đúng lúc tôi đang xám hối về tội lỗi của bản thân nên tôi càng thấy mình xấu xa hơn là tội nghiệp.


-Tuy nhiên oppa đối xử với em thế không sao, em hiểu, là vì oppa quá yêu Kookie thôi, nhưng oppa hoàn toàn không nên ép buộc những người khác không được thích Kookie, đấy là quyền của họ!


Những lời đó như nhát dao chí mạng đâm thẳng vào tim tôi. Tôi biết, tôi sai rồi!


-Dù oppa có yêu Kookie nhiều đến thế nào oppa cũng không có quyền xen vào chuyện của người khác, huống hồ oppa còn chẳng là gì của Kookie cả, oppa đâu phải mẹ nó, càng không phải người yêu của nó.


Hơi quá đà rồi đấy, đó không còn là vạch tội tôi nữa mà là chà xát vào nỗi đau lớn nhất của tôi, đâm vào đúng cái sự thật mà tôi luôn luôn muốn quên đi. Nhưng tôi lại không thể nổi giận, bởi đó đều là điểm yếu làm tôi trở nên nhỏ bé.


-Em xin lỗi nếu có làm oppa buồn nhưng mà em chỉ muốn oppa dừng lại thôi, trở lại như trước kia đi mà.

-Ừ, tôi buồn lắm, để tôi yên đi...

-Con nhóc khi nãy chính là em bảo nó nói thế đấy, đấy cũng là những gì em muốn nói với oppa, không ngờ lại có thể làm oppa bình tĩnh lại được. ^_^


Khốn nạn, nó làm như chuyện gì vui vẻ lắm mà cười.


-Biến!!! >.<


Có một điều mà tôi đã không ngờ tới đó là tình cảm của con bé Linh cũng không hề nhỏ bé gì cho cam. Ít ra thì tình cảm của con bé cũng rất lí chí, riêng về khoản đó tôi cũng đã thấy thua kém nó một bậc rồi.


-Oppa cứ nổi cáu như thế em lại thấy oppa gần gũi hơn ấy! ^-^

-Đừng có cười nữa đi, tôi đang rầu lắm.


Tình trạng tôi đang thê thảm bỏ mẹ ra, vậy mà nó còn cứ nhơn nhơn cười cợt chọc điên tôi nữa, là nó ngây ngô quá đà hay là ngu ngốc thái quá?


-Mà em bảo chứ, oppa có thể mặc kệ fan của Kookie mà cứ tiếp tục yêu hắn cũng được cơ mà, sao tự làm khổ mình gây thù chuốc oán với người ta mà làm chi?

-Là tôi ghét bọn chúng, làm sao?

-Coi như họ không tồn tại là được mà.

-Có đứa đang ngồi ngay trước mặt tôi này.

-Hì hì, em khác, em khác mà, em ủng hộ oppa với Kookie!


Con nhỏ cười toe toét cùng với hai tiếng "ủng hộ" làm tôi không muốn cũng vẫn không thể phủ nhận là lòng mình có chút ấm áp trở lại. Nhưng tôi vẫn cố hỏi gặng lại.


-Ủng hộ là sao?

-Tình yêu của oppa với Kookie rất là mãnh liệt, em rất ngưỡng mộ nó, vì thế em ủng hộ oppa với Kookie! :D

-Nhưng chúng ta là ma. :)))


Tôi cười buồn, cái sự thật không thể buông bỏ thì mãi mãi cũng không thể chối cãi.


Như cũng không thể nào lạc quan nổi trước cái sự thật đau đớn đó, nụ cười của con bé dần trở nên gượng gạo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jjk