Chapter 2. Một con ma ích kỉ là một con ma cô đơn (1)

Chapter 2. Một con ma ích kỉ là một con ma cô đơn (1)


Giờ trong đầu tôi đã không còn có thể quên được cái tên Jeon Jeong Kook. @@


Là Kookie có sức hấp dẫn quá khủng khiếp khiến thậm chí cả tôi cũng phải động lòng trắc ẩn trở nên thay đổi 100% hay bởi một lí do nào đó mà vì lo cho cái đầu sẽ bị đau mỗi khi nghĩ tới tôi đã không kiên quyết tìm câu trả lời? Nói chung là vì điều gì đi chăng nữa thì cũng phải nói ra một sự thật phũ phàng rằng tôi đã bị thiên thần răng thỏ kia cướp mất trái tim rồi.


Những biểu hiện trước kia tôi thường thấy ở con nhỏ Linh mà khi đó tôi còn dè môi chế giễu thì giờ cũng xuất hiện ở tôi và thậm chí còn với một tần suất và cường độ mạnh mẽ hơn gấp bội. Đến nỗi con nhỏ Linh còn phải thốt lên rằng:


-Em nể oppa kinh hồn luôn!!! O_O

-Hình như anh là bị điên rồi mày ạ! -_-

-Em đã nói là Kookie của em rất đáng để thần tượng rồi mà, Kookie thực sự là thánh mới có thể làm oppa thay đổi nhường này!


Giờ thì tôi đã hiểu cảm giác của con bé, và càng hiểu hơn cái cảm giác khi nghe đến hai từ "của em", hơ hơ, cái đó nói gọi là ghen. Ôi mẹ nó chứ, ghen á??? +_+


Nhưng quả thực là tôi đã thay đổi rất nhiều. Và điều thay đổi rõ rệt nhất mà chỉ bản thân tôi mới có thể nhận thấy đó là tôi dần trở nên ích kỉ hơn, ích kỉ hơn rất nhiều. Tôi đã âm thầm tìm hiểu mọi thứ về Kookie, không chỉ là từ cái hồi nó mới ra mắt mà tôi còn lật lại quá khứ ngày nhỏ của nó, tất tần tật mọi thứ. Và tôi có thể chắc chắn rằng có những thứ mà ngay cả nhỏ Linh cũng không hề biết về Kookie. Tôi giữ tất cả bấy nhiêu đó làm riêng mình, một chút cũng không muốn chia sẻ cho ai biết hết, tôi đã chau dồi cho mình một lượng "tri thức" khổng lồ về Kookie trong một khoảng thời gian thực sự ngắn và tôi cũng tự thấy nể mình kình hồn ấy. =_=


Thi thoảng, nhỏ Linh có nói gì đó về Kookie thì đều toàn là những thứ tôi đã biết nhưng tôi vẫn gật gù ra vẻ mới lạ lắm. Chúa ơi, con đã biến thành một con ma xấu tính, giả tạo và mang đầy tội lỗi.


Rồi cuối cùng cũng tới một ngày bộ mặt giả tạo của tôi không còn giấu được nữa.


-Oppa đã thay đổi rồi!

-Ừ, dĩ nhiên, là vì Kookie còn gì!


Dẫu biết mình có lỗi nhưng tôi vẫn mang đầy tự trọng của một con ma, vẫn tỏ rõ thái độ của một kẻ bất cần đáng ghét.


-Không phải là thay đổi như ý của oppa, là bản tính của oppa đã không còn như trước nữa, oppa đã khác rồi!

-Nhóc có hiểu những gì mình đang nói không thế, chứ anh là anh chẳng hiểu gì luôn ấy, nói ngắn gọn rõ ràng cái coi!

-Hình như oppa không thích vì em thích Kookie, lúc đầu em cũng chẳng để ý đâu nhưng sau dần cứ mỗi lần em nói "Kookie của em" là vẻ mặt của oppa thay đổi hẳn, lúc em nói về Kookie thế này thế kia với oppa oppa cũng chỉ đáp lại rất gượng gạo ấy. Hay là do em đã quá nhạy cảm...


À thì ra con nhóc đó cũng không ngây ngô như tôi nghĩ, chắc có lẽ là tôi đã sơ suất không giấu đi được cảm xúc của mình để nó nhận ra. Ban đầu thì tôi còn ráng giả bộ được chứ đúng là lâu dần tôi nản thật đấy, đã tỏ rõ thái độ không phải với con nhỏ rồi. Ừ thì đã thế này thì nói thẳng với nhau một lời luôn, tôi cũng không ưa gì cái loại hai mặt, tự biến mình thành kẻ như thế tôi thấy ăn ở cũng khó khăn.


-Đúng là như thế đấy, không phải là do nhóc nhạy cảm đâu, chính là anh đã thay đổi!

-Tại sao lại thế?


Vẻ mặt mếu máo của nó làm tôi cũng có chút động lòng, nhưng mặc kệ nó, tôi đã thay đổi rồi. Mà không, chính xác thì là tôi đã quay trở về là đúng với bản chất vô cảm của mình.


-Nhóc không hiểu sao?

-Em không hiểu, mọi thứ vẫn đang tốt đẹp cơ mà, cả hai chúng ta đều thích Kookie...

-Nhóc còn nhớ ngày đầu tiên anh nói thích Kookie nhóc đã phản ứng như nào không? Nhóc đã quát vào mặt anh là xấu tính và đáng ghét. Khi đó tại sao nhóc lại như thế? Không phải vì nhóc thích Kookie à, nhóc không muốn ai thích nó còn gì. Vậy cớ sao giờ anh nói thích Kookie nhóc lại đồng tình và thích thú như thế? Chẳng phải là tình cảm của nhóc đối với nó chưa đủ lớn hay sao? Nhóc có thể chấp nhận được việc chia sẻ idol, cùng nhau thích một người mọi thứ sẽ đều tốt đẹp. Còn anh, anh không làm được như thế!

-Ích kỉ, oppa thật ích kỉ...

-Ừ, chính là như thế! Và giờ anh không muốn nhóc thích Kookie của anh nữa, nếu nhóc không thể thay đổi thì chúng ta hoàn toàn không thể tiếp tục làm bạn.


Con bé không nói gì cả, nó cười nhưng nụ cười của nó chua chát lắm. Rồi nó lặng lẽ bỏ đi, để lại tôi một mình.


Tôi thực sự không hiểu, bản thân tôi không muốn mọi chuyện thành ra thế này, nhưng bản tính ích kỉ trong tôi lại muốn phá tan hết mọi thứ.


Thôi quên đi, tôi có tính chiếm hữu, và chả có gì sai khi đó là bản tính cả. Dẫu sao thì tôi cũng luôn là một con ma cô đơn, coi như giờ được sống là thật với chính mình đi, chả phải cố gắng cười cho kẻ khác vui lòng nữa, thoải mái!

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jjk