Chapter 16. Tháo bỏ mặt nạ - Sự thật

Chapter 16. Tháo b mt nạ - S tht


Tôi không thể nào nói được gì hết, một nỗi sợ hãi thực sự lớn kéo tới. Không phải là tôi hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ là tôi không muốn hiểu, không muốn tin, không muốn chấp nhận, rằng, Lâm An An kia đã biến thành một con người khác, lạnh lùng đối diện tôi, còn hơn cả cái lúc lần đầu tiên xuất hiện trước mặt tôi. Quả thực, điều làm tôi thấy sợ nhất chính là phải lần nữa cất tiếng hỏi...



-Rút cuộc cậu là ai?


-Một câu hỏi rất hay!



Tôi không tránh khỏi sự hụt hẫng vô độ, ngoài việc đang đứng bằng đôi chân dần mất hết sức lực kia thì dường như tất cả trong tôi đã đều sụp đổ cả rồi, gục ngã cả rồi. Có một thứ người ta vẫn gọi là "niềm tin" rơi xuống, tan nát. Thêm một lần nữa tôi thấy rất đau, lòng đau tê tái.



Liệu có phải lại là giấc mơ không nhỉ? Tôi sao vậy, có gì khiến tôi phải lưu luyến để mong rằng đây chỉ là giấc mơ? Với một kẻ như tôi ai cũng có thể trở thành kẻ phản bội, ai cũng có thể đùa giỡn với niềm tin của tôi. Lâm An An cũng không phải ngoại lệ. Chỉ là, tôi vẫn đang rất shock.



-Đang rất là khó hiểu đúng không? Không thể nào hiểu nổi tại sao tôi lại thế này đúng không? Có rất nhiều thứ muốn hỏi đúng không? Vậy nói gì đi chứ, sao cứ im lặng sợ sệt như thế kia? Thật không phải Ngô Hoàng Dương tôi từng biết mà, thật làm tôi phát chán đến chơi cũng không muốn chơi nữa mà.



Bỗng nhiên tôi cảm giác mình trở nên rất nhỏ bé, rất yếu ớt, rất bất lực. Không phải bởi giờ tôi chỉ có một mình, càng không phải bởi sự đáng sợ toát ra từ từng biểu cảm, lời nói của Lâm An An kia, mà bởi tôi không có chút nào niềm tin vào chính bản thân mình nữa. Chính những người thân thiết với tôi nhất lại là những người âm thầm giả dối với tôi nhất, con bé Linh và giờ thì là Lâm An An.



Dù thế tôi vẫn phải chống lại sự lấn át kia, ít nhất tôi phải biết được lí do cho tất cả những việc này. Bình tĩnh hết sức lấy lại tinh thần, giọng nói cố gắng không thể hiện ra ngoài sự yếu thế đang run lên bên trong.



-Lí do cô đối xử với tôi thế này là gì? Ngắn gọn thôi...


-Xin lỗi nhưng mà... có thể ngắn gọn được sao? :)))



Nụ cười của cô ta thực sự làm tôi rất mất tinh thần, bao nhiêu lí chí được vực dậy không đủ sức duy trì chỉ sau mỗi lần cô ta nở nụ cười, chết tiệt, sao tôi lại trở nên thảm hại thế này?



-Chỉ vì muốn được nhìn thấy vẻ mặt thê thảm này của cô mà đến mạng sống của mình tôi cũng không màng, cô nói coi chuyện giữa chúng ta lại có thể chỉ một lời mà nói hết như cô nghĩ được sao?



Tính đến hiện tại tôi vẫn không biết mình đã làm gì Lâm An An để khiến cô ta "nguyện" chết bám lấy tôi, bày ra tất thảy những chuyện qua chỉ để nhìn thấy tôi dằn vặt đau khổ vì hai tiếng "phản bội" để rồi trở nên cực kì đáng thương khi phát hiện ra người thân thiết nhất với mình thực ra chỉ là một người rất ghét mình. Thứ duy nhất mà tôi biết đó là lúc sống tôi đã đối xử với cô ta không được nhẹ nhàng, tử tế. Không lẽ chỉ có thế, nhất định là còn gì đó nghiêm trọng hơn thế nữa.



-Đừng làm ra vẻ như mình vô tội không biết gì, nó làm tôi thực sự rất rất ghê tởm.



Sự khó chịu ra mặt của Lâm An An còn khiến tôi thấy thoải mái hơn là phải nhìn sự giả dối đáng sợ kia, nhưng nó lại khiến sâu trong tâm can tôi thấy rất tổn thương. Tôi không hiểu, không hiểu tôi đã làm gì để một người rõ ràng trong kí ức từng là bạn thân nhất của tôi lại trở nên xa cách lạnh lùng tới như vậy, đã làm gì để một người tôi nhớ rõ ràng rất ngây thơ thuần khiết ấy phải căm ghét tôi tới thay đổi hoàn toàn như vậy, ko hiểu, ko hiểu một chút nào.



-Không nhớ nổi mình đã làm gì mà tôi thành ra thế này phải không? Thậm chí khi chết đi rồi tưởng chừng như đã quên hết tất cả kí ức rồi thì cô vẫn không thể nào quên được cái tên Jeon Jeong Kook đó, vẫn yêu thằng đó tới ích kỷ ghê gớm. Vậy mà một chút về tôi cô cũng không nhớ, còn dám lớn tiếng chê bai SHINee. Cô là kẻ phản bội, hơn cả lại là kẻ phản bội ghê tởm nhất tôi từng gặp. Tôi ghét cô, hận cô tới tận xương tủy, hận tới mức phải chết theo mà bám lấy cô, hành hạ cô thậm chí chết rồi cũng vẫn còn cảm thấy đau đớn không tài nào giải thoát được. Và đúng là, tôi chết đi không vô ích chút nào.



Giọng cười man rợ làm toàn thân tôi lạnh toát. Nếu như cuộc đời tôi là một bộ phim thì đích thị là phim kinh dị rồi, kinh dị từ đầu tới cuối...



Và từ những lời của Lâm An An tôi nhận ra một điều, cũng rất khó tin, cũng rất đáng kinh ngạc. Tôi biết giờ mình hỏi những câu này là rất điên, lại là hỏi cái kẻ căm ghét tôi vô cùng kia thì đúng là tôi điên thật rồi, nhưng mà trái tim tôi, nó bắt tôi phải lên tiếng.



-Jeong Kookie, là tôi đã yêu nó từ lúc còn sống sao...?



Đúng như tôi đoán, ánh mắt kia nhìn tôi cực kì khinh bỉ. Đang là lúc nào mà tôi còn vì tình yêu mà mù quáng ngu ngốc biến mình thành kẻ điên trong mắt người ta. Nhưng biết phải làm sao chứ, tôi thực sự vì cái con người đó mà không còn là mình nữa rồi, kể cả chết đi cũng vẫn ngu muội không thuốc chữa.



Bỗng nhiên tôi không còn màng gì tới những lời mà Lâm An An vừa nói, những ân oán hay xích mích gì đó giữa cô ta với tôi, tôi không còn thiết tha muốn biết nữa.



-Này, giờ mà cô vẫn còn quan tâm tới hắn ta sao? Cô bị điên rồi sao? Tôi đã làm gì cô, tại sao tôi lại căm ghét cô tới như thế, cô thật không quan tâm chút nào hay sao mà cứ chỉ Kookie Kookie thế hả???



Cô ta quát lên, rất lớn tiếng, tôi giật mình.



-Cô có biết hiện tại cô giống cái gì rồi không? Cô có biết hiện tại trông cô thảm hại tội nghiệp tới thế nào rồi không? Chỉ vì một kẻ cô có chết cũng không thể nào gặp được, thật quá đáng thương mà.



Nói gì vậy chứ? Lâm An An nói gì tôi cũng không thể tin, lời một người như cô ta không tin được đâu mà. Gì mà có chết cũng không thể nào gặp được chứ? Đầu của tôi, cái đầu bé nhỏ của tôi lại đau rồi. Áaaaaaaaaaaaaa... Cái cảnh hỗn loạn trên máy bay khi ấy lại hiện lên, rõ nét hơn trước gấp trăm lần. Rồi tôi nhìn thấy, nhìn thấy một hình ảnh, một nụ cười quen thuộc, trong lòng bàn tay tôi, trên màn hình điện thoại, nước mắt khi ấy tràn khóe mi...



"-Mãi mãi cũng không thể gặp được anh rồi, Kook ah..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jjk