Chapter 13. Nhất định phải hạnh phúc
Chapter 13. Nhất định phải hạnh phúc
Tôi hoàn toàn không biết những ngày qua đã trôi đi như thế nào. Khi sự cô đơn bao trùm tất cả xung quanh thì khái niệm về thời gian thật sự thừa thãi.
Dằn vặt giữa quá khứ và hiện tại, tôi như chìm vào một không gian vô định không lối thoát, áp lực từ không gian ấy làm tôi thấy rất khó chịu, rất đau đớn. Những lời mà tôi đã nói, những điều mà tôi đã nghĩ, những quyết định mà tôi đã làm, tất cả dường như đang chống lại tôi. Kể cả khi mọi thứ về Jeon Jeong Kook xung quanh tôi đã biến mất hết thì vẫn còn cái tên đó đọng lại trong tâm trí tôi, và rồi chỉ cần nghĩ tới cái tên ấy thôi là mọi kí ức, mọi cảm xúc đều như ùa về rõ rệt. Là tôi đã thực sự coi nhẹ thứ tình cảm đó sao?
Tôi bỏ mặc An An ở đâu đó, một mình đi thang lang, không hề biết tới những thứ xung quanh, đầu óc tôi mỗi lúc một rối loạn, càng cố suy nghĩ càng thêm lộn xộn vô cùng. Có ai đó hiểu được cảm giác của tôi lúc này không, sao tôi không hề thấy thoải mái chút nào, phải chăng nhớ ra tất cả là tôi đã sai rồi. Không, không phải thế, cái gì tới rồi cũng sẽ tới thôi, không suy nghĩ gì nữa.
Tôi lặng lẽ đi, đi mãi...
Rồi tôi chợt chựng lại trước một đám đông, thứ nhạc kì diệu vang lên khắp không gian. Là một lễ cưới. Không hiểu sao tôi cứ đứng lặng ở đó, nhìn vào sự vui vẻ phấn khởi của những người trong đám cưới ấy. Chỉ là một hồn ma, tôi vốn cô đơn càng trở nên đơn độc đáng thương hơn trước sự đông vui náo nhiệt kia. Lòng tôi buồn vô hạn.
Vừa quay người tính bước đi, lại lần nữa tôi chợt nhận ra một hình ảnh hết sức quen thuộc, quen tới nỗi cảm thấy xa lạ vô cùng. Thứ cảm giác hỗn độn kì lạ chưa từng có này trước nay chỉ có duy nhất một người có thể mang lại cho tôi. Cái tên ấy lại bắt đầu xâm lấn làm tim tôi nhói lên không ngừng. Jeong Kook ah...
Lần đầu tiên tôi gặp chàng trai ấy, thật không ngờ lại là gặp trong hoàn cảnh này. Người con trai đẹp nhất là khi mỉm cười và hạnh phúc trong bộ lễ phục của chú rể, lần đầu tiên tôi gặp chàng trai ấy lại chính là lúc anh đẹp nhất, rạng ngời nhất. Nhưng sao tôi đau quá nè, có gì đó đang trực chờ nơi khóe mắt tôi. Toàn thân tôi giờ bất động.
Tôi đã luôn từng nghĩ nếu có một ngày tôi gặp anh tôi nhất định sẽ vì hạnh phúc mà ứa nước mắt, và đúng là giờ tôi sắp ứa nước mắt thật, chỉ là... sao tôi không hạnh phúc, không thấy hạnh phúc chút nào luôn hahaha.
Sao tôi lại có mặt ở đây được? Nhưng điều mà tôi thắc mắc nhất là sao anh lại cưới sớm như thế, anh còn chưa mười chín tuổi nữa, sao có thể được chứ, sao công ti quản lí có thể để yên, mà dù có phạt anh vì việc này đi chăng nữa thì Jeon Jeong Kook hết lòng vì ước mơ sự nghiệp anh sao có thể từ bỏ sân khấu mà làm chuyện động trời này, sao có thể...???
Rút cuộc tất thảy những chuyện này là sao chứ? Wae, wae, wae yo?????
Tôi loáng thoáng nghe được một vài câu trong đám đông ấy, vốn tiếng hàn của tôi cũng kha khá, có lẽ vì Sái lúc sống tôi đã cố gắng chăm chỉ trau dồi, rồi lúc biết Kookie tôi cũng tích cực học hành thêm nữa.
Đại loại là họ nói rằng Kookie rất yêu cô gái ấy, nó cảm thấy hạnh phúc vì có thể lấy cô ấy, thậm chí có phải giải nghệ và biến mất mãi mãi khỏi ngành giải trí. Dường như cũng như tôi, tất cả đều cảm thấy rất shock, không bao giờ dám nghĩ Jeon Jeong Kook có thể làm một việc khó tin tới như vậy, yêu cô gái ấy tới như vậy sao, là ai mà có thể làm trái tim bé nhỏ kia rung động mãnh liệt tới như thế. Vừa ghen tỵ, vừa tủi thân, lại vừa rất ngưỡng mộ.
Nhưng không hiểu sao tôi không hề thấy phẫn nộ như tôi vẫn nghĩ, lúc trước chỉ cần là thằng nhỏ có tin đồn gì dính líu tới gái gú thôi là tôi đã nổi sum lên khó chịu rồi. Sao lại vậy nhỉ, là nó lấy vợ đấy, không phải là người yêu đơn thuần thôi đâu...
Tôi vẫn đứng chết chân tại chỗ rất lâu, ánh mắt chỉ hướng tập trung vào chú rể họ Jeon miệng vẫn đang nở nụ cười rạng rỡ quen thuộc kia. Lúc anh cười là lúc cuộc đời tôi hoàn mỹ nhất đấy anh có biết không, người con trai sắp mãi mãi là của người con gái nào đó à. Tôi cũng nở nụ cười trên môi nhưng làn nước mắt ấm nóng cũng đã chảy tràn trên má tôi tự khi nào, và đâu đó có tiếng lòng tôi tan vỡ.
Jeon Jeong Kook của lòng tôi rất là đẹp trai, hình như tôi đã nói điều này rồi thì phải. Có những lần thằng bé mặc sơ mi với vest bên ngoài tôi đã liên tưởng ngay tới hình tượng chú rể tuyệt vời, thiết nghĩ cậu nhóc ấy sẽ là chàng rể đẹp trai nhất thế gian này. Và giờ thì tôi được khẳng định lại điều đó rồi. Còn gì có thể hoàn hảo hơn khi hết hợp vẻ đẹp bề ngoài vốn có với niềm hạnh phúc chất chứa bên trong? Và ngày hôm nay tôi nhận ra rằng cái niềm hạnh phúc vô bờ bến của Kookie đã lấn át cả ngoại hình xuất chúng của anh rồi, hôm nay anh rất đẹp, đẹp hơn cả mọi khi, bởi hôm nay anh là người hạnh phúc nhất.
Tiếng nhạc cưới vẫn vang lên, tôi chỉ nhìn thấy anh và cô dâu của mình từ đằng sau, dáng vẻ hai người rất xứng đôi vừa lừa, toát ra từ cả hai đều là niềm hạnh phúc. Nước mắt tôi vẫn không ngừng rơi, toàn thân tôi vẫn khô cứng, dù rất đau nhưng tôi hiểu mình cũng phải vui, cũng phải cười, bởi người con trai mà tôi yêu đang rất vui mà. Chỉ cần người mình yêu hạnh phúc với mình chính là hạnh phúc, không phải thế sao? Nhưng mà tôi vẫn đau lắm.
Tôi không biết lúc này bản thân đang nghĩ gì nữa, đầu óc tôi trống rỗng, thứ duy nhất còn ý thức chắc chỉ còn là đôi mắt hướng về phía lễ đường kia. Vẻ mặt ai cũng đều rạng rỡ, chỉ có tôi là đang nước mắt hai hàng thôi. Rồi tôi chợt tò mò rất muốn biết cô gái kia là ai, người mà có thể khiến Jeong Kookie bé nhỏ từ bỏ cả giấc mơ lớn trong tim mình là người như thế nào. À mà cũng không cần thiết, biết rồi thì sao chứ, dù có là người tôi không thích hay thậm chí rất ghét thì sao chứ, tôi có thể làm gì chứ?
Giây phút này tôi đã nghiệm ra một chân lí, hẳn chính là một chân lí: Chỉ cần người đó thích, bất kể là gì tôi cũng sẽ thích.
Người đó có thể làm anh hạnh phúc, người đó có thể mang đến cho anh nụ cười tươi mỗi ngày, người đó có thể cho anh cảm giác bình yên, người đó có thể bên cạnh anh cả những lúc vui, cả những khi buồn, người đó có thể chăm sóc yêu thương hết lòng người con trai mà tôi yêu, thì người đó cũng chính là người mà tôi yêu quý. Dù không biết cô là ai, nhưng cảm ơn cô rất nhiều, bởi cô đã hoàn thiện người con trai thuần khiết ấy tương lai sẽ là chồng là cha, thật cảm ơn cô...
Tôi nở nụ cười mãn nguyện, lòng thầm chúc phúc cho hai người, rồi lặng lẽ quay bước rời đi.
-Yangie ah...
(*): Những dòng in nghiêng là tiếng Hàn.
Giọng nói ấy, giọng nói nghe rất đanh đá ấy, giọng nói mà tôi từng phát điên lên vì thích thú ấy, Hai à, KEY à, sao em lại nghe thấy giọng Hai ở đây...
Bất giác tôi quay lại, không như suy nghĩ sẽ phải nhìn quanh quất đâu đó để tìm kiếm một bóng hình thân quen khác, hình ảnh Hai ngay lập tức thu vào tầm mắt tôi, đối diện tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi!!?! Chuyện gì đang xảy ra chứ?!?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top