Chapter 11. Tạm biệt Jeong Kookie...
Chapter 11. Tạm biệt Jeong Kookie...
Tôi đã nhớ lại tất cả rồi. Tôi thực sự chính là sasaeng fan của SHINee nói chung và Hai KEY nói riêng. Giờ thì tôi đã hiểu cảm giác mà Lâm An An nói tới lúc trước, hối hận, day dứt, giằng xé, đau đớn, và tan nát...
-Oppa nói gì lạ vậy, Hai nào thế?
-Hai KEY của anh, người mà anh yêu thương nhất.
-KEY của SHINee á, ô sao lạ vậy, oppa bảo là...
-Anh sai rồi, anh đã nói không phải về idol duy nhất trong tim mình, anh khốn nạn, anh chết đi hàng trăm hàng vạn lần cũng không hết tội mà, SHINee của anh, sao anh có thể nói về mấy lão như thế chứ, anh chê bai mấy lão tầm thường, anh so sánh mấy lão với EXO, anh không thèm nhận mình là Shawol, anh là kẻ phản bội, anh là kẻ phản bội, rồi anh Hai của anh, KEY yêu dấu của anh, aaaaaaaaaaaaa...
Rồi tôi bắt đầu hét lên đầy điên loạn, vò tóc bứt tai, tôi muốn xé nát cả cái phần hồn này, ai đó làm ơn hãy làm tan biến tôi đi, tôi không muốn tồn tại nữa, tôi...
-Dương à, bình tĩnh nào, mọi thứ ổn cả rồi, về với SHINee là tất cả sẽ lại ổn cả rồi.
Một giọng nói rất thân quen an ủi tôi, một vòng tay rất ấm áp ôm tôi vào lòng, cách gọi tên tôi sao lại trìu mến đến thế, cơn hoảng loạn trong tôi lập tức nguôi ngoai, cứ như một đứa trẻ.
Nước mắt tôi vẫn không ngừng rơi.
-An An à, sao giờ cậu mới tới, tại sao lại bỏ rơi tớ như thế hả, tại sao...
-Tớ xin lỗi, là tớ không tốt.
-Tớ xin lỗi, xin lỗi SHINee, xin lỗi anh Hai, xin lỗi cậu...
-Không sao cả, nhớ lại rồi, mọi thứ đã qua rồi, sẽ yêu lại từ đầu, Hai của cậu đã hát như thế. ^^
Tất thảy những cảm giác sợ hãi trong tôi dần biến mất, những hỗn loạn xáo trộn trong lòng cũng dần dần sắp xếp lại thành một thể thống nhất. Đúng là SHINee completed me rồi.
-Vậy còn thỏ béo Kookie thì sao, oppa sẽ rời bỏ nó sao, oppa đã nói gì với em?
Tôi lại đứng chết lặng, những giọt nước mắt đang rơi vì idol cũng ngừng luôn, ánh mắt kiên quyết con bé Linh nhìn tôi lại như một sự đả kích nữa làm tôi gục ngã. Phải rồi, còn thằng bé thì sao, tôi yêu nó rất nhiều... Nhưng mà cũng vì nó tôi mới thành kẻ phản bội SHINee, tôi phải làm sao?
Tôi không biết phải nói gì cả, liền một lúc hai nỗi nhục nhã hành hạ tôi, Ngô Hoàng Dương tôi lúc trông thảm hại nhất chính là bị người ta bắt thóp bản thân không làm tròn lời hứa. Tôi đã thất hứa với cả hai phía Lâm An An và nhỏ Linh rồi.
-Oppa nói gì đi chứ?
-Còn có thể nói gì được chứ, thôi bỏ đi, trước nay chị ta cũng đâu có nhận mình là ARMY, không thích thỏ béo nữa càng đỡ, chị ta yêu SHINee đó như vậy thì để chị ta về với tình yêu đích thực của mình đi, chẳng ai mất mát gì hết.
Trong đám bạn của nhỏ Linh có một con nhóc luôn thái độ với tôi nhưng thường không bao giờ nói gì động chạm tôi cả, rất biết điều và hiểu lí lẽ. Những lời con bé đó nói chuẩn đúng với tâm ý tôi hiện giờ nhưng lại có một phần nào đó muốn mỉa mai tôi, cũng phải thôi, tôi từng vì hai tiếng "tình yêu" dành cho Kookie mà nổi loạn ngang ngược như nào giờ lại nói bỏ là bỏ, đáng khinh lắm chứ, chính tôi cũng không thể hiểu nổi cho bản thân mình, người khác sao có thể cảm thông?
Con bé Linh thì vẫn không ngừng nhìn tôi nãy giờ, dù muốn cứng rắn với nó nhưng chẳng còn tư cách gì mà lên mặt nữa rồi, tôi buông lời bất cần:
-Mấy đứa đi lo cho kế hoạch của mình đi, đã tới đây rồi đừng để làm mất hứng, có gì nếu muốn thì nói sau, anh về trước.
Nói rồi tôi rời đi luôn, Lâm An An vì thế cũng lẽo đẽo theo sau. Rất nhanh cái thứ âm thanh ầm ầm nơi sân bay chấm dứt, vây lấy tôi lại là một khoảng lặng đáng sợ với những mảng kí ức đáng sợ đã dần hoàn thiện. Nhớ lại mọi thứ tôi chỉ cảm giác một chữ: ĐAU.
-Dương...
-Tớ muốn im lặng, đừng nói gì cả.
Quá mệt mỏi, tôi ngủ thiếp đi.
Tỉnh giấc, xung quanh tôi vẫn chẳng có ai ngoài An An. Nhưng rồi tôi cũng thôi tò mò, tụi nhóc kia hẳn là đang rất phấn khích với kế hoạch của mình, nếu là tôi cũng sẽ thế thôi, về đây làm gì nhìn mặt kẻ mà tụi nó cho là phản bội, thất hứa, nói được làm không được.
-Cậu ngủ nhiều thật đấy, lúc còn sống cậu ngày ngày hoạt động ủng hộ mấy Nắng, rảnh rỗi gì là lại ngồi coi show với tăng views, chưa từng thấy cậu ngủ nhiều như vậy.
Phải rồi, tôi đã từng vì SHINee mà ăn ngủ cũng không yên như thế đấy, sasaeng fan tới nhường đó mà thử hỏi làm sao có thể quay lưng lại với mấy lão, giờ không những phải yêu thương trở lại mà còn phải yêu thương nhiều hơn cả trước, bù vào khoảng thời gian tôi đã lãng quên mấy lão. Giờ làm ma chẳng thể giúp gì cho mấy lão ấy nữa, bất lực thật.
-Đã lâu không nhìn mấy Nắng rồi, nhìn lại đi cho nhớ lại nào. ^_^
An An giơ ra trước mặt tôi tấm hình của SHINee trong Tokyo Dome, tôi nhớ hai ngày hôm đó buổi concert diễn ra hoành tráng và thiêng liêng tới mức nào, cả một hội trường hàng ngàn fan cùng với năm thằng con trai vừa hát vừa khóc, màu xanh ngọc trai tràn ngập, chỉ nhìn qua màn hình máy tính thôi cũng đủ làm nước mắt tôi không ngừng rơi, đặc biệt nhìn Hai khi đó tóc đỏ chói lóa mà mặt lại mếu xịu đi như một đứa trẻ ôm lấy Jong Hyun mè nheo, để cho thằng em út cười cười tới dỗ dành. Vô thức nhớ lại tôi khóe môi tôi khẽ cong lên.
-Onew lịt đơ, ông già với giọng hát ngọt ngào làm ai ai cũng tan chảy, Jong Hyun ấm áp quan tâm fan không ai bằng, Hai KEY ngáo ngơ hay làm trò con bò thích thể hiện, Min Ho khỏe mạnh nam tánh mà hay tỏ vẻ nguy hiểm, Tae Min tuổi trẻ tài cao, cỗ máy nhảy tuyệt vời của nhóm, của cả công ti, maknae vàng đáng ngưỡng mộ. Mà... Jeong Kookie cũng là maknae vàng nữa...
Dương chết tiệt, sao tự nhiên lại buột miệng nhắc tới thằng bé. =_____=
-Dương à, tớ thấy cứ vậy mãi cũng không ổn đâu, cậu sẽ rất khó xử, tốt hết hãy giải quyết xong vấn đề với Kookie gì đó đi, không bản thân cậu sẽ không thoải mái, có yêu thương SHINee cũng không còn trọn vẹn, cậu hoàn toàn không muốn thế đúng không?
Đúng là người bạn tâm giao số một của tôi, luôn hiểu tôi, An An luôn hiểu Dương nhất. Nhưng mà tôi phải giải quyết như thế nào, tâm trí tôi rối tung hết cả, thứ tôi muốn thực sự thì không thể trọn vẹn, quyết định yêu thương người này thì lại là có lỗi với người kia, cũng không thể vì lời hứa trước mà thất hứa với lời sau, đều là từ cái miệng chết dẫm của tôi thốt ra đều không thể thất tín, nhưng nếu cứ cố gắng thỏa mãn tất cả thì tôi thực là làm không nổi. Giời đất ơi, tôi có thể làm gì được bây giờ???
-Có vẻ như càng nghĩ càng rối, trái tim cậu thì lại không thể quyết định được nữa, tớ hoàn toàn không muốn làm khó cậu, căn bản là chính bản thân cậu cũng không làm cậu yên được. Đáng lẽ ra tớ nên nghĩ cho cảm giác của cậu, đừng nên xuất hiện làm xáo trộn mọi thứ như thế. Cậu nói đúng mà, thề thốt gì lúc sống thì chết rồi cũng coi như hết, tớ cố chấp u mê quá đáng với cậu rồi, xin lỗi Dương Dương.
Cậu ấy càng nói thế càng làm tôi thấy day dứt.
-Tớ là vì muốn sang gặp Sái mới đi chuyến bay tử thần đó, nguyện vọng lúc sống còn đau đớn chưa thực hiện nổi, nỗi oan ức lớn đến như vậy có chết đi tớ vẫn luôn dằn vặt nghĩ về nó mà, giờ nhớ lại tất cả rồi không thể làm ngơ như không biết, tớ sống vì SHINee, chết cũng phải cố gắng hoàn thành nốt tâm nguyện vì SHINee, là SHINee completed me, là anh Hai mang tớ thoát khỏi vũng lầy đau khổ, tớ phải vì lời hứa suốt hơn năm năm làm Shawol mà tồn tại. Đừng nói một Jeon Jeong Kook, dẫu có là mười Jeon Jeong Kook cũng không thể làm tớ thay đổi buông bỏ Idol tuyệt vời đó.
-Cậu nói thật chứ?
Tuy là thật lòng nhưng tim tôi nhói lên, tự mình làm tổn thương mình cũng là do tự tôi ngu muội chuốc lấy, không thể trách cứ ai, phải chịu đựng thôi.
-Nghe được câu này của cậu là tớ yên tâm rồi, coi như mấy lão Sái phúc phận mấy kiếp mới có được một big big fan như Ngô Hoàng Dương, cậu daebak lắm, không uổng công tớ chết theo cậu...
Đang nói bỗng dưng An An nín bặt, dừng lại đúng ở cái câu mấu chốt nhất. Tôi bần thần nhìn vào vẻ mặt đang bối rối cố tránh ánh mắt tôi kia.
-Cậu vừa nói gì? Chết theo tớ? Phải rồi, tại sao cậu lại ở đây, tại sao cậu lại chết, tại sao chứ???
An An không nói gì, chỉ cười trừ, thậm chí còn không dám nhìn vào mắt tôi, với biểu hiện ngớ ngẩn đó tôi biết phải hiểu thế nào về chuyện này đây. Chết theo tôi, vì tôi mà chết, tôi có thể chấp nhận chuyện đó thế nào đây?
-Đồ ngốc cậu, nói gì đi chứ, hả???
Bản tính tôi khó chịu đáng ghét, lúc sống kể cả là với An An - người mà luôn hết lòng quan tâm tới tôi nhất cũng luôn bị tôi bắt nạt, chèn ép, lúc vui chẳng sao nhưng cứ buồn là cậu ấy lại là tấm bia để tôi xả tức, vậy mà sống cũng nhẫn nhịn tôi, đến khi tôi chết rồi cũng phải tự hại mình đi theo kẻ xấu xa tôi. An An à, cậu bị gì mà ngốc đến như thế, nghĩ gì mà đối với tôi bất chấp đến như thế? Để một đứa tự trọng như tôi phải cảm thấy có lỗi với cậu, phải đau lòng vì cậu, đó là cách cậu trả thù tôi có đúng không, đồ ngốc...
-Mọi thứ ổn cả rồi có phải không, chúng ta sẽ lại vui vẻ với Sái ni như ngày xưa có phải không? Cậu hạnh phúc thật chứ?
-Đừng đánh trống lảng, chưa có nói xong chuyện với cậu đâu.
-Cậu thừa hiểu rồi mà, dù sao thì chuyện cũng đã lỡ, nếu không có An An tớ thì Dương Dương cậu sẽ cô đơn và khổ tâm nhường nào, cái lúc mà cậu đột nhiên nhớ ra tất cả không có tớ bên cạnh thì ai sẽ hiểu cho cảm giác của cậu nào? Cậu thấy mấy đứa nhóc kia chưa, chúng nó là người của fandom khác, dù có yêu quý cậu bao nhiêu cũng không thể cảm thông cho cậu - kẻ mà chúng nó coi là phản bội B*S trong khi cậu nào có phải fan của nhóm đó...
-Thôi được rồi, tớ không muốn nghe vấn đề đó nữa, với B*S vốn không có gì giờ càng không có gì, quên hết đi.
-Ừ. ^_^
Tôi mặc kệ những cảm xúc xáo trộn của bản thân, tôi không còn có thể làm hài lòng trọn vẹn nó được nữa. Hơn cả, cứ nghĩ đến việc tôi vì yêu Kookie đã làm ra bao nhiêu việc ngu ngốc, lại còn lãng quên cả Hai, tôi thực sự rất căm hận mình. Lời hứa sẽ dõi theo Kookie đến cuối cùng coi như tôi không thể thực hiện tiếp, lấy năm năm Shawol để đổi lại vài tháng nảy sinh với Jeon Jeong Kook là đáng lắm. An An từng nhắc lại rằng với tôi lời hứa chính là sinh mệnh, lời hứa với SHINee với Hai KEY tôi đã dùng mạng sống để đánh đổi, họ là gia đình của tôi, là chân lí của tôi, là tất cả... trong tim tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top