Chapter 10. Về với SHINee thôi Dương...

Chapter 10. V vi SHINee thôi Dương...



Khi tỉnh giấc, mặt tôi tràn đầy nước mắt.


Người mà tôi nhìn thấy đầu tiên không phải là Lâm An An, thật may mắn. Tôi sợ cô gái ấy, tôi rất sợ cô gái ấy, tôi muốn mãi mãi không phải nhìn thấy cô ta nữa, không muốn...


-Oppa sao thế, làm tụi em lo quá trời à.

-Oppa mơ gì mà khóc lóc thảm thiết vậy nè? Chưa bao giờ thấy oppa vậy luôn, sợ thấy mồ á. T^T


Tôi vẫn còn trong trạng thái bất ổn, tâm trí vẫn còn đang vô cùng hoảng loạn, hiện tại chưa thể nói được gì hết, có lẽ trông tôi rất thê thảm, đã bị một đứa con gái hại cho ma cũng không ra hồn ma nữa rồi. May mà toàn thân không run lên vẻ sợ hãi.


-Mà á, lúc mơ người oppa run lên bần bật, oppa mơ ác mộng gì ghê lắm đúng không?


Cái [***]!!! +_+ Thảm nát rồi.


-Lâm An An đâu?


Tự nhiên tôi buột miệng nói ra câu đó, mẹ kiếp, tôi đúng là thần trí không được bình thường mới phát ngôn ngu muội đến vậy, sao không tan tành mây khói luôn đi, tỉnh lại chi nữa hả mày????? ="=


-Chị ta nói có việc gì đó phải đi, nói tụi em chăm sóc oppa hẳn hoi thôi.


Đi rồi sao? Buông tha cho tôi rồi sao? Lại có mưu đồ gì đây? Chuyện trong mơ tôi trải qua thì sao, ôi cái đầu tôi... *__*


-Oppa à...


Con bé Linh hôm nay trở nên dè dặt một cách kì lạ, chết tiệt, tôi ghét những thứ kì lạ. >.<


Không còn tâm sức gì gắt gỏng với nó, tôi chỉ hơi trợn mắt lên để nó hiểu ý đừng làm tôi phải khó chịu.


-Oppa nhớ lại gì rồi đúng không? Oppa thực sự là sasaeng fan của SHINee thật ấy ạ?


(Sasaeng fan: fan cuồng).


-Vớ vẩn cái gì vậy?


Cuối cùng vẫn là khiến tôi nổi cáu mà. Sao đến nó mà cũng nói tôi như thế


-Lúc mơ ấy, oppa cứ luôn miệng nói SHINee mianhae, anh Hai mianhae, còn không ngừng khóc nữa...


Tôi phải giải thích với chúng nó như thế nào đây, mà thật ra là tôi phải giải thích với chính bản thân tôi về việc này như thế nào đây, mọi thứ trong đầu tôi thì vẫn hoàn toàn là một mớ lập lờ không rõ ràng, không đủ căn cứ để chắc chắn bất kì một điều gì. Lâm An An đáng hận, cô ta gây ra bao nhiêu sóng gió ở đây cho tôi xong rồi nhân lúc tôi "sống dở chết dở" lại cuốn gói bỏ đi, để lại tất cả hậu quả cho tôi hứng hết, rõ ràng là có thù oán với tôi chứ bạn bè gì. Trong mơ tôi cũng thấy cái kẻ tên Dương đó đối xử với cô ta thế nào, ắt hẳn mang hận trong lòng mà tìm tới tôi để gieo uất ức.


-Mà thôi oppa nghỉ ngơi đi, dù oppa có thế nào thì em vẫn ủng hộ oppa đến cùng mà, em hứa rồi. ^_^


Tôi khó xử, thực sự khó xử, chưa bao giờ tôi thấy mình bất lực tội nghiệp tới nhường này, cũng vì những chuyện xảy ra suốt hơn tuần qua mà tôi đã không quan tâm Kookie được nhiều nữa, thật đáng ghét mà!!!

...


Vài ngày sau dường như "cuộc sống" của tôi lại trở về với bình thường, chính xác là tôi đã cố gắng coi như không từng có gì xảy ra, những kí ức đôi khi có thoảng qua tôi cũng làm như không biết đến. Tôi đã nói rất đúng, thề thốt gì lúc sống thì chết đi coi như cũng đã hết. Bản thân tôi lúc sống hay chết dường như đều là kẻ vô tâm bất cần như vậy.


Dạo gần đây cứ thấy tụi nhóc kia có gì đó xì xào bàn tán vào ra hoài, tôi cũng thấy phát phiền. Vẫn là con bé Linh hiểu tâm ý tôi nhất.


-Oppa, có vụ này hay ho lắm, ắt hẳn oppa sẽ thích cho coi.

-Cấm câu kéo, nói nhanh!


Nói về việc làm người khác mất hứng thú thì tôi chính là thiên tài đấy. =)))


Nhưng rồi vẻ mặt xụ ra của con bé rất nhanh lại trở nên phấn khích vô cùng.


-Tụi em tính qua Hàn gặp mấy thằng đấy, hí hí, trâu không tới tìm cọc thì cọc phải qua tìm trâu hoy, ngại quá. :">


Nó đang nói cái quái gì vậy?


-Em biết là thế nào oppa cũng thế mà, oppa quên chúng ta là ma rồi sao, muốn đi đâu cũng không phải là chuyện gì khó khăn cả, căn bản là có muốn hay là không thôi.


À hiểu rồi, quên mất, ma mà, ngoài việc không thể khiến người thường nhìn thấy mình ra thì hầu như bách sự bách đạt, mọi việc đều có thể làm được. Cũng có lợi ghê ha.


-Thế tính toán tới đâu rồi?


Với ý kiến táo bạo của tụi nhóc ấy, kể ra tôi cũng có chút hứng thú riêng, tôi hơn ai hết là người muốn nhìn thấy Jeon Jeong Kook như thế nào mà. :)))


-Mai tụi em tính ra sân bay coi tình hình dư lào, tụi em cũng tìm hiểu kĩ trên mạng về số chuyến bay và giờ bay sang Hàn rồi, cũng tính toán cả việc từ Incheon tới Big Hit của mấy thằng dư nào nữa, nếu tất cả khả thi thì ngày mốt là quất luôn.

-Cái tụi này đánh nhanh thắng nhanh quá ha, giờ còn tính làm mưa làm gió trên máy bay nữa chứ, thảm, thảm rồi. =]]]


Mà tại sao tí tớn với nhau chuẩn bị cho vụ hay ho như thế mà không thèm để tâm gì tới rủ rê tôi, thật tội nghiệp cái thân già tự kỉ này mà, sống bất cần cũng bất lợi lắm chớ mấy chế ơi~~~ T^T


-Oppa sẽ tham gia chứ?

-Ồ, vậy là mình cũng được mời?


Tôi cười cay cú, cảm thấy bị tổn thương quá nhiều. TT____TT


-Tại tụi em sợ oppa nói tụi em trẻ con, với cả...


Tôi biết thừa, trong đám ấy cũng có vài thành phần không ưa gì tôi, cớ gì lại kêu tôi tham gia cùng chứ, đang hí hửng tíu tít với nhau tự nhiên kéo theo cái kẻ khó gần này không phải là phá vỡ mấy cuộc vui thú sao, khác gì tự mình đạp vào chân mình. Nhưng mà biết sao giờ, tôi cũng muốn đi, đù mé. +_+ Chả có lẽ phải vứt bỏ tự trọng sang bên, cứ tới được đó đã rồi đường ai nấy đi, sẽ không phải làm nhau khó chịu nữa? Chả có lẽ lại vậy...? -__-


-Tụi bây cứ lo khả thi kế hoạch đi đã rồi tính sau, chưa phải quan tâm tới anh đâu.


Chết dẫm, bản tính tôi ngày thường ngang tàn là thế, tự nhiên giờ lại ăn nói nhỏ nhẹ như vậy rõ ràng là đang có ý mong sự suy xét chiếu cố từ tụi nhóc??? Nỗi nhục này biết cất sao cho kĩ? T__T


Đã vậy, con nhỏ Linh còn như đang cười vào mặt tôi.


-Hí hí, phải có oppa đi cùng thì em mới thấy vui chớ. ^-^


Tôi quay đi, vờ như đang nghe nhạc không biết gì cả, thực là càng ngày càng thấy bản thân mất đi vị thế. =.="

...


Thế éo nào tôi lại để cho con bé Linh lôi mình ra sân bay dễ dàng như vậy??? +_+ Đã bảo rồi mà, mày đã mất đi lòng tự cao từ lâu, đến một con nhóc giờ cũng bảo mày làm là làm được mà, haizz...


-Chúng ta sẽ lên một trong những cái máy bay đó rồi sang bên Hàn với mấy thằng đó á oppa, nghĩ thôi mà toàn thân em không sao yên được này.


Hẳn là từng bộ phân trên cơ thể nó đang rã rời hết cả? == Tôi mới là người đáng lí ra phải bấn loạn này, sao tôi có thể bình tĩnh kiềm chế được mà nó làm cứ làm ra vẻ sốt sắng đến thế, phiền thật mà. -___-


Thực ra thì ngay khi có mặt ở sân bay trong tôi đã đột nhiên cảm thấy không ổn, bởi thế tôi mới không thể phấn khích như nhỏ Linh. Tôi không biết phải diễn tả thế nào về những thứ đang xảy ra trong tôi nữa, cứ như có một áp lực nào đó đè nén làm tôi rất day dứt, cảm giác sợ hãi, những âm thanh ồn ã nơi sân bay càng làm tôi rối trí thêm sợ hãi, rất sợ hãi... Mọi thứ bắt đầu quay cuồng, tôi... đầu tôi...


-Oppa...


Bên tai chỉ còn nghe tiếng vù vù vù vù, nụ cười rạng rỡ trước mắt của nhỏ Linh mờ nhòe dần, đất trời như sụp lở, tất cả cứ quay vòng vòng, tôi muốn hét lên.


Aaaaaaaaaaaa...


Toàn thân tôi đang tê liệt bỗng giật mình tỉnh giấc, cái vù vù bên tai giờ thay bằng hàng loạt những tiếng hét thất thanh, hoảng loạn, mắt tôi mở to, những thứ đang hiển diện trước mắt ấy như một thước phim hoàn toàn chân thực, chân thực đến tê tái...


Trong thước phim ấy tôi ngồi đó, một vị trí trên máy bay, khóc lóc van xin, đáng thương khổ sở vô cùng, những người khác cũng kẻ khóc người cười, nhìn đâu đâu cũng chỉ thấy một sự hoảng hốt tột độ. Rồi tôi dần nhận ra vấn đề trong ấy, chúng tôi đang rơi...


Tôi rùng mình, thân xác bỗng chốc lạnh toát, tôi biết rằng đó hoàn toàn không phải là mơ, là kí ức của tôi, chính là kí ức của tôi. Ngay lúc này tôi cần sự có mặt của Lâm An An, tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Lâm An An, cô ở đâu?


Hai à, ước mơ lớn nhất trong đời em chính là mời được Hai tới tham dự lễ cưới của em, dù có phải đánh mất tất cả em cũng sẽ không bao giờ để mất đi ước mơ đó.


KEY's SHINee chính là anh Hai tôi, ổng rất rất là tuyệt vời, hơi hâm hâm hơi điên điên, cũng chẳng quá đẹp trai, chỉ được cái có tài hoy, nhưng mà ổng trong tim tôi là nhất, cấm không cho bố con nhà thằng nào dám xúc phạm Hai, tôi sẽ sống chết với kẻ đó, nói cho mà biết!


Nước mắt tôi chảy dài trên má, chảy dần xuống, nếu như chảy xuống tới tim tôi chắc mình sẽ chết thêm lần nữa...


-Hai à, em đã phản bội Hai rồi, là em có lỗi với Hai rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jjk