1
Những chi tiết tâm linh, lễ nghĩa trong fic đều là hư cấu. Tớ cũng không đi sâu vào chuyện tâm linh, và đảm bảo với mọi người đây không phải là truyện ma hay có yếu tố hù dọa gì nhé. Đây là truyện hài đấy =)))))))))
--
Lúc nhìn thấy nhân vật lạ mặt mặc thun xanh lá đậm, khoác cái bomber bạc ngồi trước cửa nhà mình, Dương Dương suýt hỏi anh là ai, sao lại ngồi đây. Suýt thôi, vì cậu kịp nhận ra kẻ đang bậu trước cửa nhà mình không phải là người.
1/
Có lẽ anh ma này mới xuất hồn khỏi xác không lâu nên vẫn giữ đủ thói quen của con người, chẳng hạn như vào nhà phải cởi giày, cởi áo khoác các thứ. Phát hiện không cởi được, anh ma tẽn tò vò mái đầu bạch kim, ngồi xuống cạnh Dương Dương.
- Nhà anh đâu, sao anh lại tới đây?
Dương Dương nhìn anh ma ngồi cạnh mình một chặp từ đầu đến chân rồi lại lộn ngược từ chân lên đầu, đoán chừng nhân vật này mới tèo đời đây thôi, ăn mặc thịnh thời, chải chuốt vuốt vuốt thế này cơ mà!
Thay vì trả lời, anh ma nhìn chòng chọc ly trà sữa matcha Dương Dương mới mua, hẵng để trên bàn. Cậu thở dài, đi tìm giấy vàng với nhang, tính đốt ly trà sữa xuống cho anh ma trẻ tuổi nhưng anh ma bảo không cần, chỉ cần cậu đồng ý là anh có thể uống được. Cậu thử gật đầu một cái, anh ma ngay lập tức chạm được tay vào ly trà sữa, híp mắt cười toe, hút rồn rột, còn nhai cả trân châu trắng giòn sần sật!
Thề luôn, giờ ai mở cửa vào nhà cậu chắc khóc thét lên với cảnh ly trà sữa bay lơ lửng trong không trung, nước túa ra rồi biến mất trong hư vô, cạn dần, cạn dần...
Dương Dương nuốt nước bọt, trố mắt nhìn nhân vật vi diệu trước mặt, thầm cảm thán việc sống lâu cái gì cũng thấy, dù hiện tại cậu mới được hai mươi cái xuân xanh!
- Uống xong rồi thì nói nghe xem nào, nhà anh đâu, tôi đưa anh về!
Anh ma lắc đầu, khoanh chân lên sô pha ngó nghiêng chung quanh phòng khách trưng đầy mô hình xe hơi với CD nhạc.
- Tui hổng có nhớ.
- Vậy đi lâu chưa? Nằm ngoài đường hả?
- Hổng biết luôn. Nhưng tui tới nhà cậu hồi chiều á!
Một trong số những điều cơ bản mà Dương Dương được học ngày bé đấy là người qua đời ngoài đường mà thân thích không làm lễ rước hồn thì tổ tiên không nhận, thổ địa chặn cửa, vong phải đi lang thang, tìm tới những chỗ thân quen mình từng ở.
Dương Dương nghĩ một chặp, biết đâu chủ trước của căn nhà này là anh ma? Mà mặt ảnh ngốc thế kia, hỏi gì cũng không nhớ thì đi đường nào tới đây được?
- Vậy sao anh tới đây được? Trước anh thuê nhà này hả?
- Hổng có. Có một anh bự bự trắng trẻo* ghê, ảnh bận vest hoa hoa không sơ mi mà nhuộm tóc xanh dắt tui từ bệnh viện xuống dưới á – anh ma lắc lư như con lật đật, xém tí té nhào ra phía sau – xong tui thấy người ta xếp hàng lấy đồ ăn tui cũng bu vô xếp, mà cái anh bận quần tà lỏn đứng múc canh ở chân cầu nhất quyết hông múc cho tui, biểu tui hổng có tên, uống cái này là ngơ á, về trển khổ lắm.
Dương Dương rất muốn giơ tay ra đỡ trán, giờ chưa đủ ngơ hay thế nào nữa? Cậu lại gần, vén tóc xem có phải anh ma này ngủm củ tỏi vì bị đập đầu vào đâu hay không. Đúng thật, có vết thương, nhưng không thấy chảy máu.
- Đừng rờ đầu tui, đau á!
- Anh bự bự lau vết thương cho hả?
Chắc Bạch vô thường đã lau vết thương cho anh ma. Đây không phải nhiệm vụ của Bạch vô thường, Bạch vô thường chỉ đi bắt người thôi, nhưng biết đâu anh ma này đã làm động lòng trắc ẩn của một người anh, một người cha hay một ông cố nội gì đấy, nên Bạch vô thường lau vết thương, lại còn phủi quần áo sạch sẽ tinh tươm cho nữa.
- Có bị thương luôn hả? Giờ mới biết luôn á! Biểu đừng rờ đầu tui, mới nhuộm tóc màu này đau á! Đêm đầu tiên nhuộm xong đau khóc luôn!
Nương theo câu trả lời của anh ma, mặt đất như muốn sụp dần đều dưới chân cậu. Tại sao cái 'người' này lại có thể ngốc nghếch ngu ngơ đến độ đó được nhỉ? Nhớ ra mình nhuộm tóc đau thế nào mà không biết nhà ở đâu, với lại, giờ có khi túm cả đầu anh treo lên quạt trần cho quay tám trăm vòng chưa chắc anh đã cảm nhận được chứ rờ rờ thế này ăn thua gì!
- Để kể nghe tiếp nè, cái xong ảnh cầm cái vá đứng càm ràm gì đó một chặp, đuổi tui ra đứng cạnh bạn chia bát, bản xinh lắm luôn á. Mà ảnh đó người gì kì cục hà, hông cho ăn thì thui đi, cứ quở quở miết! Bạn chia bát biểu ảnh đó ảnh hay quở phong long, đừng có nghe, nhưng quở miết bực á!
Nhận ra câu chuyện bắt đầu hơi chệch đường ray, anh ma hút miếng nước đá lấy giọng, quay về trọng tâm câu chuyện.
- Bạn chia bát chạy đi xíu cái dắt tui lên đây nè. Biểu tui đứng ngoài đó – anh ma chỉ tay ra cái cửa vừa vào ban nãy – chút người yêu mở cửa cho vô nhà. Bản đi được lát là cậu về á! Tui hổng nhớ chi hết á, biết ai là người yêu đâu! Nên lúc cậu mới về tui mừng lắm nhen, cái cậu bơ tui luôn nên tui đoán cậu hổng phải người yêu tui rùi!
Nói đến đây, anh ma gác cằm lên gối, môi hơi dẩu ra. Hình như tóc mái chọc chọc vào mắt làm anh ma hơi khó chịu, thỉnh thoảng lại chu miệng lên thổi thổi. Dương Dương chưa biết làm cách nào để đỡ được pha quay xe hơi gắt này, tính bốc điện thoại gọi anh trai tới cứu net thì anh ma lại đổi thế, ngồi xếp bằng trên sô pha, hỏi cậu nhỏ nhẹ:
- Tui xem ti vi được hông, hình như sắp tới giờ phim á! Nãy đi ngang đường nghe người ta nói có chiếu lại Harry Porter đó!
Dương Dương – như đã nói ở trên, thanh niên hai mươi cái xuân xanh, từng là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị tư vấn viên luôn luôn lắng nghe luôn luôn thấu hiểu của các bạn na ná anh ma đang chớp lia lịa đôi mi cong vút hòng nhận được lời đồng ý xem ti vi, lần nữa cảm thán đúng là chạy đâu cũng không tránh nổi trời nắng! Sinh ra trong gia đình có truyền thống xây cầu lẫn đập cầu kết nối giữa thế giới thực tại và tâm linh, nên cũng như anh trai, Dương Dương sở hữu con mắt âm dương, nhìn thấy ma quỷ.
Mắt âm dương của Dương Dương mở trước anh trai, nên cả họ ai cũng chắc mẩm cậu sẽ trở thành tư vấn viên cần mẫn nhiệt thành, cho đến khi ông nội ngủ mơ thấy điềm báo bảo cậu với con ma tóc trắng nào đó sẽ yêu nhau nồng nhiệt thắm thiết quấn quýt vấn vít các kiểu con đà điểu. Thế là thôi, thả xích cho cậu ra ngoài tung tăng thăm thú thế giới xinh đẹp và gô cổ anh trai cậu lại, bùa phép trận đồ bạn bè tình tính tang các thứ cứ phải gọi là vây chung quanh, nườm nượp dập dìu, thay nhau vẽ nên tuổi thơ kỳ ảo khó quên cho anh trai!
Mấy năm trước cậu còn tưởng ông nội mơ nhầm, vì không phải cậu mà anh cậu bị con ma tóc vừa trắng vừa dài, cột đuôi gà, thân to hơn cả một loài động vật bốn chân tế nhị khó gọi tên dụ vào tròng, giờ vẫn chưa thoát được và cũng không có ý định thoát luôn!
*Nếu tò mò về anh bự bự trắng trẻo, anh bận tà lỏn múc canh, bạn chia bát xinh xẻo thì mọi người vào danh sách fic của tớ, tìm cái có tên là "Những chiếc hố bé xinh (có thể) được đào trong năm sau", mục số 6 sẽ thấy, link (nếu nhấp được) ở đây: https://www.wattpad.com/669387165-nct-nh%E1%BB%AFng-chi%E1%BA%BFc-h%E1%BB%91-b%C3%A9-xinh-c%C3%B3-th%E1%BB%83-%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c-%C4%91%C3%A0o-trong
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top