chap 43: Cheating on you?
Mấy ngày sau Hyunjin luôn từ chối việc dẫn Seungmin đi tìm Jeongin bằng cách lảng tránh đủ kiểu. Căn bản là cậu muốn tìm hiểu trước xem sự tình như nào, nếu không ổn thì cậu còn tìm cách ứng phó trước. Nhưng mà cậu càng lảng tránh thì mọi chuyện đến lại càng nhanh và còn đến 1 cách bất ngờ.
Chiều hôm đó Hyunjin kiếm cớ đuổi Felix và Seungmin đi ra ngoài chơi còn cậu ở nhà tìm kiếm thông tin về Jeongin. Nhưng mà xem mãi mà cũng chả phát hiện điều gì đặc biệt ngoài việc đi học rồi lại về nhà. Nếu rốt cuộc cậu ta thảnh thơi như vậy thì thời gian đâu mà lại không trả lời nổi 1 cái tin nhắn?
Đang định bỏ đi thì có người thông báo rằng đã phát hiện ra Jeongin có hành động lạ. Hyunjin mở file ra thì phát hiện Jeongin đang mặc vest, đi cùng với 1 con người con trai nào đấy chạc tuổi bọn họ, trên tay còn cầm điếu thuốc. Khoan khung cảnh này chẳng phải là ở gần công viên mà Felix với Seungmin đang ở đấy hay sao. Cậu phải tìm mọi cách để ngăn cản lại.
-"Cậu Hyunjin ơi, tôi thấy có bóng người đang đến gần, là 2 người."
Hyunjin vội vã lao ra khỏi phòng, phi vội xe đến chỗ công viên. Chuyện quái gì vậy chứ? Hyunjin vừa lái xe vừa xem xét tình hình thông qua màn hình. Thứ mà cậu sợ nhất bây giờ chính là những gì Seungmin nghi ngờ đều thành sự thật thôi.
Ở bên đó, Seungmin và Felix đang đi dạo trong công viên thì Seungmin bỗng bắt gặp bóng dáng quen thuộc.
-"Là Jeongin. Jeongin à."_ Seungmin vô thức quay người lại, đuổi theo bóng người con trai ấy.
-"Anh bình tĩnh nào. Sao nó lại trông như thế được chứ. Chắc anh nhận nhầm rồi."_ Felix nhìn theo bóng lưng lạ lẫm đang đi xa dần.
-"Không hề. Em buông anh ra. Đó đúng là Jeongin mà. Anh không nhầm được đâu."
-"Nhưng bên cạnh người đó còn có ai nữa kìa."
-"Anh mặc kệ."_ Seungmin hất tay Felix ra, chạy vội theo bóng người con trai ấy đang dần khuất xa khỏi tầm mắt.
Không thể nào, mất dấu rồi. Seungmin thất thần đi mãi xung quanh. Cậu chưa thông thạo đi lại ở nơi đây nên cứ vô thức đi lạc trong công viên toàn cây cỏ này. Đó đúng là em ấy mà, Seungmin không thể nào nhầm được. Seungmin cứ đi mãi, không cả quan tâm gì đến Felix đang cố hết sức đuổi theo mình.
Ông trời không phụ lòng người, cuối cùng Seungmin cũng đã tìm được người con trai ấy. Mắt cậu nhòe dần đi, khẽ gọi:
-"Jeongin à?"
Người con trai đó quay đầu lại khi nghe có tiếng gọi. Đúng, đó chính là Jeongin. Trong tình cảnh này, cậu không nghĩ là sẽ được gặp lại anh ấy ở đây. Jeongin vội dập điếu thuốc trên tay xuống đất, nhất thời không biết nên nói gì. Nhiều năm trôi qua, anh ấy vẫn vậy, chỉ có cậu là thay đổi nhiều nhất thôi.
-"Who is this? Bạn của cậu à?"_ người con trai dáng vóc nhỏ bé, tóc vàng, trông lạ mặt hỏi Jeongin. Có vẻ như cậu ta là người nước ngoài.
-"Là em mà đúng không, Jeongin?"_ Seungmin không tin vào mắt mình.
-"Sao...sao anh lại ở đây được?"
Đúng lúc này Felix cũng đuổi kịp, tình huống trước mắt khiến cậu không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
-"Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao em lại lừa dối anh?"_ Seungmin nhất thời lùi lại phía sau, đầu óc cậu trở nên trống rỗng.
-"Em..."
Thấy cả Seungmin lẫn Jeongin đều ngó lơ lời nói của mình, cậu trai lạ mặt kia bước đến ôm lấy tay của Jeongin, nhẹ nhàng nói.
-"Nếu không có chuyện gì thì chúng ta đi thôi. Chắc cậu ta nhận nhầm người. Có vẻ là người Hàn giống anh ha."_ cậu ta nói tiếng Hàn khá tốt đấy.
Felix đứng cạnh không nhịn nổi được nữa, chất vấn bằng giọng điệu tức giận:
-"Cái đéo gì đang diễn ra vậy, Jeongin? Mày làm cái đéo gì vậy?"
-"Sao cậu ta biết tên của anh vậy? Anh có quen biết với loại người thô lỗ như vậy sao?"
-"Mày nói cái gì cơ? Đây không phải chuyện nhà mày. Bớt xía mũi vào đi!"_ nếu không phải vì Seungmin đang thất thần đứng một bên thì Felix đã cho tên kia biết thế nào là đụng nhầm người rồi.
Seungmin cảm thấy mọi thứ trước mắt như nhòe dần đi, từng giọt nước mắt vô thức lăn dài trên má cậu. Tại sao em ấy lại không nói gì? Tại sao lại có chuyện như vậy? Tại sao em ấy lại lừa dối cậu? Tại sao chứ?
-"Đừng im lặng như thế, nói gì đi, Jeongin!"
Cùng lúc ấy Hyunjin cũng đến, nhìn rõ tận mắt cảnh ấy khiến cậu không khỏi bàng hoàng. Vậy là linh cảm của cậu và Seungmin đã đúng?
-"Anh nghe em giải thích đã!"_ Jeongin gạt tay người con trai kia ra, bước đến gần Seungmin.
-"Đừng có lại gần tôi! Cút đi! Tránh xa tôi ra! Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa!"_ Seung gào thét thật to, cậu lảo đảo quay lưng lại, chạy khỏi chỗ đó. Felix phải vội vàng đuổi theo cậu còn Hyunjin thì đứng ở lại đấy. Lúc này Seungmin không còn muốn nghe bất kì lời nói nào của Jeongin nữa.
-"Mày làm cái đéo gì đấy hả Jeongin? Nếu mày còn muốn giải thích gì thì đến tìm tao. Đây sẽ là cơ hội cuối cùng của mày đấy."_ Hyunjin cố nén cơn tức giận của mình lại
-"Tại sao bọn họ lại thô lỗ với anh vậy hả Jeongin?"
-"Dừng lại đi!"_ Jeongin quát vào mặt người đó.
-"Em sẽ đến."
-"Tốt nhất là mày nên như thế."_ nói rồi Hyunjin quay lưng đi theo Felix và Seungmin, bỏ lại Jeongin và người con trai lạ mặt đó ở đấy.
Còn về Seungmin sau khi chạy khỏi đó, đầu óc cậu quay cuồng, mắt nhòe hết cả đi, không còn thấy rõ được phía trước nữa. Đang chạy giữa chừng thì Seungmin không để ý đến khúc gỗ chắn ở dưới nên đã vấp chân vào, ngã lăn xuống con dốc ấy, ý thức của Seungmin mất dần đi. Felix hốt hoảng gào thét tên Seungmin, cậu cẩn trọng đi xuống bên dưới để đỡ anh ấy lên. Con dốc này cũng phải tầm hơn 6m, đi một mình lên còn khó chứ nói gì là còn phải cõng theo 1 người nữa. Felix gọi to tên Hyunjin với hi vọng là anh ấy hoặc là ai đó có thể giúp cả 2 đến. Mãi lúc sau Hyunjin mới phát hiện 2 người ở dưới con dốc, vội gọi xung quanh để xem có ai đi ngang qua để giúp bọn họ chứ ban nãy đi vội quá cậu lại đáp luôn điện thoại trên xe rồi.
-"Hyunjin à nhanh lên đi, đầu anh Seungmin chảy máu rồi. Em sợ không cầm được lại."_ Felix mếu máo, vừa nói vừa lấy áo khoác bên ngoài của mình ra để cầm máu đầu của Seungmin.
Hyunjin hết cách đành quay ngược lại chỗ của Jeongin, thấy vậy tự nhiên Jeongin có dự cảm không lành.
-"Jeongin này, nhanh lên, Seungmin ngã xuống dưới bên dưới con dốc kia chảy máu, ngất đi rồi. Anh không mang theo điện thoại, nhanh gọi cấp cứu đi mau lên."
-"Anh dẫn em đến đó đi."
Đứng trước con dốc nhìn toàn sỏi đá như này tự nhiên Jeongin cảm thấy lo sợ tột độ, bên dưới là Felix đang vừa khóc vừa ôm Seungmin. Nhìn anh ấy trong bộ dạng như vậy, Jeongin hối hận vô cùng. Cậu định lao xuống cùng nhưng đã bị 2 người kia cản lại.
-"2 người bị điên hay gì mà cản tôi lại! Để tôi xuống đó đi! Seungmin của tôi đang bị thương đấy! Buông ra!"_ Jeongin hét lớn.
-"Có mày điên đấy! Mày biết chỗ đó nguy hiểm như nào không mà mày đòi xuống. Yongbok nó xuống đó là do tao không kịp cản lại thôi. Mày đừng có mà hành động dại dột. Bình tĩnh lại đi!"_ Hyunjin bực mình tát cho Jeongin 1 phát mà chính bản thân Hyunjin cũng không ngờ được.
-"Ơ anh có sao không? Anh bị làm sao mà lại đi tát Jeongin chứ?"_ người đó vội đỡ Jeongin nhưng lại bị đẩy ra.
-"Tôi không cần. Tốt nhất cậu đừng mở mồm ra nói câu gì vào lúc này."
Rất nhanh thôi đội cứu hộ đã tới, thành công đưa được Seungmin và Felix lên. Felix chỉ bị xây xước khi mà cậu tìm đường xuống với Seungmin thôi.
Nhìn Seungmin nhắm nghiền mắt được đưa lên xe, Jeongin bật khóc nức nở, chưa bao giờ cậu thấy bản thân yếu đuối như vậy.
-"Anh và Jeongin đi xe riêng đến đi. Để em ở cạnh anh Seungmin cho. Nhanh lên."_ Felix vẫn cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh nhất có thể.
-"Ừ anh biết rồi."
Tiếng còi xe cứu thương ngày 1 xa dần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top