• Chương tám •

Warning: OOC
Note(s): cốt truyện từ giờ có thể sẽ bị rush vì mình đã ngâm hơi lâu và mình muốn kết thúc nhanh chóng bộ này.

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad

.

.

.

.

.

.

"Hồ Đào, chạy chậm lại, cậu sẽ té bây giờ!"

Mặc dù Yên Phi đã nhắc Hồ Đào chạy chậm lại giữa khu phố đông người này, nhưng cô ấy chả có vẻ gì là nghe lời Yên Phi cả. Thay vào đó chỉ nở một nụ cười nhỏ với Yên Phi và tiếp tục chạy.

"Hồ Đào!!"

Yên Phi cố hết sức để ngăn Hồ Đào chạy khỏi mình. Nhưng đối với một người đang mặc sườn xám và một người đang mặc bộ đồ dễ vận động thì chắc hẳn ai cũng biết trong hai người ai có lợi thế hơn trong việc chạy rồi. 

Yên Phi chỉ nghĩ rằng Hồ Đào chỉ muốn chọc mình một tí rồi cả hai sẽ lại tay trong tay đi qua những quần hàng trong lễ hội. Cô không nghĩ Hồ Đào lại chứ tiếp tục chạy lâu đến như vậy. 

"Yên Phi!! Chạy nhanh lên!"

Hồ Đào cứ vừa thúc Yên Phi chạy nhanh lên, vừa tăng tốc một chút.

'Rốt cuộc thì cậu ấy đang dẫn mình đi đâu thế này... Với cả, thông cảm cho người mặc sườn xám đi chứ?! Rõ khó vận đọng thế này còn gì nữa!!'

"Chậm lại chút đi nào...!"

"Oa..."

Hồ Đào đã dừng lại, tại bìa rừng. Sau đấy quay lưng lại và đối mặt với Yên Phi.

"Yên Phi, cậu biết nơi này là đâu không?"

"...Bà tớ thường dẫn tớ tới đây mỗi khi tớ còn nhỏ. Bà hay mang theo những cuốn truyện tranh để đọc cho tớ. Sao cậu biết chỗ này...?"

Hồ Đào không nói gì. Chỉ kéo Yên Phi lại một khúc gỗ gần đó và ngồi xuống.

"Cậu quên một vài chi tiết quan trọng rồi!!"

"Không thể nào, tớ chắc chắn là tớ không quên gì hết cả. Trí nhớ của tớ rất tốt, tớ chưa từng quên bất kỳ thứ gì liên quan tới công việc cơ mà?"

"Vậy mà cậu quên rồi đấy thôi!!"

"Cậu nhắc tớ lại được không, tớ không nghĩ là tớ lại quên được gì cơ đấy..."

"Ehe, Yên Phi. Cậu không chỉ đến đây với bà cậu."

"...?"

"Ý cậu là sao...?"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top