• Chương bảy •
Warning: OOC
Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad
.
.
.
.
.
.
"Đây rồi"
"Bà...?"
"Đây, bộ đồ mà mẹ cháu hay mặc mỗi lúc đi chơi hội"
Là sườn xám... Đẹp thật.
"Cháu cảm ơn bà nhiều ạ!"
"Ừm, giờ thì thay đồ đi nhanh nhanh kẻo người ta đợi"
"Vâng ạ"
·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•
'Yên Phi đâu rồi nhỉ, cậu ấy không đến thật sao...'
"Hồ Đào"
"YÊN PHI!"
"Tớ tưởng cậu không tới!"
Đúng ra thì sẽ không tới thật vì lượng công việc sau ngày nghỉ sẽ rất nhiều, huống chi còn là công việc tồn động và công việc phát sinh trong lúc nghỉ. Chắc chắn là sẽ rất nhiều.
Tôi đã tính nói như thế.
Nhưng nhìn thấy em vui như vậy thì cũng không nỡ lòng nào lại làm em buồn được.
"Ừm, tớ tới để gặp cậu"
"Vậy sao... Vậy thì cậu sẽ phải đi theo tớ, cho đến hết hôm nay!"
·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•
Việc bị kéo đi hết quầy hàng này, đến quầy hàng kia, chắc chắn nằm trong danh sách những thứ mà tôi ghét nhất. Lễ hội thì càng ngày càng đông, việc mua được đồ thôi đã rất cực rồi, huống chi còn là phải đi từ quầy hàng này sang quầy hàng nọ. Tệ gấp mười lần, và chắc chắn là tệ hơn mấy vụ kiện dân sự thường gặp.
"Nè nè Yên Phi, cậu có muốn ăn gì không?"
"Hm... Để xem nào. Chắc là một phần nước ép Nhật Lạc thôi là được rồi"
"Nhưng mà cậu chưa ăn tối mà phải không?"
"..."
"Hồ Đào, sao cậu biết?"
"Hì, tớ biết mà. Tớ nghe mọi người ở tổ tư vấn nói rằng cậu hay bỏ ăn tối lắm, nên tớ thường mang Đậu Hũ Gạch Cua sang cho cậu mà. Cơ mà dạo này bên Vãng Sinh Đường bận chút chuyện nên tớ không làm mang sang cho cậu được. Với tính của cậu thì kiểu gì cũng bỏ bữa tối thôi"
À...
Em tinh tế thật đấy.
Đó cũng là một điểm đáng yêu.
"Đi thôi đi thôi, tớ mời cậu một bữa. Thân là Đường Chủ của Vãng Sinh Đường không lẽ tớ không thể nào mời bạn tớ được một bữa no nê sao. Đi nào!"
Nói rồi, em lại chạy đi mất.
Cảm xúc lúc này của tôi, có lẽ là đang hơi buồn.
Chỉ là bạn thôi sao...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top