9

Cả hai ngồi đợi, bác sĩ bước ra thì anh tiến lại, anh thở phào nhẹ nhõm khi thấy bác sĩ bình tĩnh.

- Cậu ấy không sao, chỉ là cơ thể khá yếu. Cũng may vết thương không ảnh hưởng hệ thần kinh nhưng từ này đừng để va chạm vào đầu nữa có thể sẽ rất nguy hiểm.

- Cám ơn ông.

- Cậu Ohara, tôi không dám nhận lời cảm ơn của cậu. Xin phép tôi đi trước, cậu có thể vào thăm người nhà.

Hắn đứng trước cửa, anh thì ngồi bên trong, cậu vẫn chưa tỉnh dậy nhưng khi ngủ vẫn thật yếu ớt. Anh ngồi nhìn cậu không dứt, hắn đạp đổ cái ghế gần đấy, lên giọng.

- Anh có vẻ rất quyền lực nhỉ? Cả bác sĩ nơi này cũng biết đến tên anh.

- Tôi muốn thỏa thuận với cậu.

- Anh lại làm trò gì đây?

- Một mình tôi không thể bảo vệ được em ấy. Tôi cần cậu giúp. - anh cắn răng.

- Anh đang tự dằn vặt bản thân đấy à?

- Tôi biết cậu cũng muốn em ấy. Cả tôi cũng vậy, nếu tôi và cậu dành nhau em ấy thì chỉ có em ấy tổn thương...

- .....Và?

- Tôi muốn cậu và tôi...bảo vệ Saichi. - anh nhìn sang hắn, ánh mắt rất dứt khoát.

- Tôi cũng đã có tình cảm với Saichi, nhất là bây giờ, trông cậu ấy thật yếu ớt.

- Vậy cậu có đồng ý không?

- Được. - hắn đóng cửa lại, ngồi xuống cái ghế gần anh.

Cậu từ từ mở mắt ra, anh và hắn đều nhìn một cách trầm ngâm, thật đẹp.

Hắn đã yêu cậu nhiều hơn khi cậu đỡ giùm hắn cái vết thương này, hắn lại có cảm giác với một thằng con trai thay vì phải yêu một cô gái.

- 2 người...trông lạ quá... - cậu khẽ nói làm cả hai giật mình.

- Em tỉnh rồi, may thật. - anh cười.

- Không sao chứ? - hắn cười.

Khoan đã, hai người này bị sao vậy? Cậu đột nhiên chảy mồ hôi, có lẽ cậu đã bỏ lỡ thứ gì đó, hoặc là hai người này đang giấu diếm cậu điều gì.

- Yêu tôi/anh đi. - cả hai đồng thanh nói.

- .....eh? - cậu ngây người.

Cậu vẫn không nhận thức được tình hình thì cả hai đã hôn vào hai bên má cậu. Cậu đỏ mặt, thật sự chuyện gì đang xảy ra?

—————————

Trời gần tối, bác sĩ đã cho phép cậu xuất viện.
Anh và hắn ngồi trên xe, cậu ngồi ở giữa mà vẫn thấy lúng túng, một người thì ôm eo cậu, một người thì dựa đầu vào vai cậu.

Hắn ở lại nhà cậu luôn rồi, sao anh lại không nói gì. Cậu ngồi dưới phòng khách, anh và hắn đang đi soạn lại đồ cho cậu trên phòng.

- Này, tôi có thể ở lại đây à? - hắn mở tủ.

- Tôi sẽ cho người sắp xếp một căn phòng khác rộng hơn, chúng ta sẽ chuyển đồ vào đấy và ở đó.

- Cả ba sao?

- Cậu biết đấy, không thể để Saichi một mình.

- Ừ, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ gọi điện cho cha và tôi sẽ sống ở đây.

- Cậu có thể cho người đem đồ đến cho cậu. Tôi sẽ sắp xếp sao cho đủ chỗ cho ba người cùng một phòng thật rộng rãi.

- Đây là cách tốt nhất anh có thể làm sao?

- Tôi sẽ vì Saichi mà làm tất cả.

- Sáng mai là chủ nhật, vì anh và tôi không cần phải đi học hay đi làm, tôi sẽ dẫn anh gặp bọn đã tấn công Saichi. Hiện chúng đang nằm trong tay tôi, bọn cớm sẽ không phát hiện được nếu chúng ta làm gì chúng nó đâu. Cha tôi sẽ lo liệu mọi chuyện.

- ....đây chính là một trong những lý do tôi cần cậu.

- Tối nay....

- Hửm?

—————————

- Ah...e...em có thể tự tắm được.. - cậu đứng trước cửa nhà tắm, hắn và anh đang đứng trước mặt cậu.

- Em biết đấy, nhà tắm khá rộng.... - anh cởi nút áo cậu.

- ....và cậu thì đang bị thương. - hắn giữ hai tay cậu để anh cởi áo cậu ra.

- N....nhưng...hai người hành xử thật kỳ lạ....ah... - cậu run người khi anh chạm vào ngực cậu.

- Yên nào Saichi. - hắn mò tay xuống quần cậu, tay còn lại ôm lấy eo cậu làm cậu không nhúc nhích được.

- H...hai người... - cậu đỏ mặt khi quần áo đã bị cởi hết xuống.

——————

Cậu ngồi trên bàn ăn sau khi tắm xong, cậu được hai người bọn họ nuông chiều đến nỗi chỉ cần để yên cho họ tắm rửa và thay quần áo.
Cậu không quen, vì vậy hơi khó chịu và hay đỏ mặt.
Cậu đợi hai người họ tắm xong rồi ăn cơm, trong khi đó cậu vẫn đang nghĩ rốt cuộc hai người đó đang làm gì.

- Cậu bỏ vào chưa? - anh khuấy ly sữa nóng.

- Rồi. - hắn lau tóc.

————————

Cậu ăn cháo, và lại được đút cho ăn. Thật sự hai người họ chăm sóc cậu thật chu đáo, và bây giờ cậu đang nằm trong một căn phòng lớn. Có cả đồ đạc, đầy đủ dụng cụ sinh hoạt cùng với nhiều thứ giải trí khác nhau. Nhìn sơ cậu cũng biết hắn sẽ ở lại đây vì có đồ của hắn.
Cậu nằm, rồi dụi mắt, và sau đó ngủ thiếp đi mất.

- Ngủ rồi à? - anh mở cửa phòng.

- Tôi bỏ lượng thuốc ngủ vừa đủ vào ly sữa nên có thể cậu ấy sẽ ngủ đến sáng. - hắn bước vào.

- Nào, nhẹ nhàng thôi. - anh leo lên giường, nâng đầu cậu dựa lên người mình.

- Không để lại dấu là được chứ gì? - hắn cười, cởi áo cậu ra.

- Tôi làm trước. - anh đạp chân vào người hắn.

- Đổi chỗ.

Hắn ôm cậu từ phía sau, hai tay sờ mó hai nhũ hoa nhỏ, cậu vẫn ngủ say, hắn đỏ mặt, véo nhẹ một bên. Anh hôn cổ cậu, liếm xung quanh xương quai xanh, vì không nên để lại dấu cậu sẽ biết.

- Anh làm nhanh, tôi cứng rồi. - hắn hôn đằng sau gáy cậu.

- Cậu mau để em ấy nằm thấp xuống một chút. - anh kéo quần ngủ của cậu xuống.

Ai hóng cảnh H ko?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top