8
Cậu đang ngủ thì bật dậy, trời sáng rồi. Cũng đã gần tới giờ đi học vì vậy cậu vội vã rời khỏi giường, làm vệ sinh cá nhân xong mở cửa phòng. Hai cô người hầu đứng hai bên thấy cậu liền cúi chào, cậu cũng khá ngạc nhiên, chuyện gì đang xảy ra vậy? Hai cô hầu vào dọn dẹp phòng cậu, cậu khó hiểu, hôm qua cậu bệnh nên trí nhớ hôm nay cũng chỉ mang máng. Cậu đi xuống dưới, mọi người ai cũng đã tươi cười và chào cậu một cách kì lạ, cậu không quen. Vội vã đi nhanh hơn để tới phòng thay đồng phục.
Sau khi thay đồ xong, cặp cậu đã được chuẩn bị sẵn, không còn để cậu phải tự làm nữa. Mọi thứ như được thay đổi tất, quản gia tươi cười mời cậu ra xe.
Anh đang ở trên xe, liền mở cửa khi thấy cậu ở đang đi xuống. Cậu ngồi vào trong, không khí căng thẳng mọi lần đã biến mất.
- Anh sẽ đưa em tới trường rồi đến công ty, tan học vẫn sẽ đón em như thường.
- E...em cảm thấy hôm nay khang khác. - cậu vẫn rụt rè như mọi lần.
- Em vẫn còn sốt à? - anh kéo tay cậu, đưa tay mình lên trán cậu.
- A...không không. Em khỏe rồi... - cậu lúng túng.
- Em thật sự không nhớ gì về ngày hôm qua sao?
Cậu lắc đầu.
- Thôi bỏ đi, em đi học hãy tránh thằng Jon ra. Nhớ chưa? - anh thở dài.
Cậu đi vào trường, mọi người vẫn bình thường, sau những ngày nghỉ có lẽ ai cũng lo lắng cho cậu.
Hắn thấy cậu liền chạy vội tới, cậu quay qua định chào hỏi thì đột nhiên hắn ôm cậu, mọi người xung quanh ngỡ ngàng riêng lũ hủ nữ thì chụp hình.
- Saichi! Thằng anh cậu có làm gì cậu hôm qua không?! - hắn lay lay vai cậu.
- Thật sự thì tôi không nhớ gì hết. - cậu lắc đầu.
- Theo tôi! - hắn tức lên, cầm tay cậu kéo vụt đi.
Mang cậu vào phòng đựng dụng cụ, hắn kéo cà vạt của cậu, cậu giật mình đẩy hắn ra.
- Cậu định làm gì?! - cậu tức giận nhìn hắn.
- Để yên tôi xem. - hắn đè cậu xuống, tay cởi nhanh cà vạt và nút áo cậu.
- Dừng lại, buông tôi ra! - cậu nhớ đến lời anh dặn, quả thật hắn đang cố ý làm gì đó.
- Hai cổ tay cậu có vết dây thừng! Còn cái dấu hôn trên cổ này là sao hả? - hắn tức giận, đẩy mạnh vai cậu làm cậu đau.
- Đau quá. - người cậu run lên làm hắn tỉnh ra, hắn kéo áo cậu lại.
- Cậu thật sự rất yếu sao? Tôi xin lỗi.
- Đừng nói chuyện với tôi nữa. - cậu mặc lại áo, cầm cặp và đi ra ngoài.
- Cậu hãy cảnh giác tên anh trai của cậu. - hắn vứt lại một lời nói làm cậu đứng hình.
Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra hôm qua? Đầu cậu nhức và cậu không thể nhớ lại hết tất cả mọi chuyện.
Trong giờ học, cậu phải học nhiều kể cả khi giờ nghỉ trưa hoặc giờ ra chơi. Vì sắp đến ngày kiểm tra, điểm cậu đã tụt dốc sau vài ngày nghỉ học.
Tiết thể dục cậu đã được miễn học, cậu vẫn học một mình trên lớp. Mắt hoạt động nhiều khiến cậu buồn ngủ, cậu cởi kính, gục đầu xuống bàn.
Hắn lên để lấy dụng cụ, vô tình đi ngang và thấy.
Cậu đã học từ sáng đến gần giờ về mà vẫn chưa chịu ngừng, điều gì đã khiến cậu cố gắng đến thế? Có phải vì Kuro? Hắn lườm rồi bỏ đi.
Đã đến giờ về, cậu vẫn chưa cho gì vào bụng nên khá đói vì vậy cậu đã ra căn teen.
Sợ anh phát hiện nếu lát đến đón cậu mà thấy cậu cầm đồ ăn anh sẽ la mắng, đó là do anh biết trưa cậu chưa ăn gì. Cậu ngồi lại ghế trong căn teen và ăn thật nhanh cái bánh sanwich.
- Mau đi về đi. - hắn đạp vào ghế cậu.
- ...đừng nói chuyện với tôi. - cậu đứng dậy, cầm cặp lên.
- Này, nếu cậu bỏ bữa, cậu sẽ không có tí sức nào đâu. - hắn kéo tay cậu.
- Mặc kệ tôi! - cậu hất ra, bỏ chạy.
Còn khá ít học sinh ở lại trường, anh vẫn chưa đến, cậu đứng đợi đã lâu rồi. Khi coi tin nhắn điện thoại, cậu thấy có vẻ anh đã bận một cuộc họp quan trọng nên không đến được. Cậu phải đi bộ về rồi.
Cậu đi thật nhanh vì rất sợ người lạ, đi bộ sẽ mất một khoảng thời gian để về đến nhà mất.
Đang đi, cậu đột nhiên bị kéo vào một con hẻm. Một đám học cùng trường bao vây lấy cậu, cậu run rẩy.
- C...các người là ai?!
- Có tiền không? Mau đưa cho bọn tao! - một tên giật lấy cặp cậu, cậu giằng co lại và bị hai tên giữ lại.
- Ngoan ngoãn đi bọn tao sẽ không làm mày đau! - một tên đấm vào mặt cậu, cái kính bay sang một bên, cậu thở hổn hển, cậu không còn sức nữa. Cơ thể cậu đúng là yếu đuối.
- Tụi bây, coi cái mặt nó kìa!
- Ôi! Sao trym tao lại cứng lên vậy?!
- Thằng này là con trai đấy! Tụi bây điên à?! - tên giữ đằng sau cậu la lên.
- T...tao không chịu nổi nữa. - tên đứng vứt cặp cậu sang bên - Chuyện cũng đã lỡ rồi, mau cởi quần nó ra cho tao.
- D...dừng lại! - cậu nửa tỉnh nửa mê, đạp chân vào trúng trym thằng kia.
- Má!....! Đau quá! Sao nó đạp mạnh quá vậy?!
Cậu lại bị hai thằng lao vào đánh, một thằng khác lột đồ cậu ra.
Từ đâu hắn xuất hiện, đám đó bắt đầu giao chiến với hắn, cậu run rẩy, quần áo bị xé và vứt tứ tung.
Trong cơn mê mê, cậu đột nhiên nhìn thấy....
- Cẩn thận! - cậu lao lên phía sau hắn, tên cầm cây gậy sắt đập trúng đầu cậu, cậu ngất ngay tại chỗ.
———————
- S....saichi! Khốn khiếp! - anh chạy vụt trên hành lang bệnh viện.
Hắn ngồi trên ghế, trong kia là phòng cấp cứu đang ồn ào. Anh chạy lại, nắm lấy cổ áo hắn.
- Chuyện gì đã xảy ra hả?!
- Thấy cậu ấy về một mình, tôi đã sợ nguy hiểm nên bám theo nhưng giữa chừng thì mất dấu. Đến khi phát hiện ra thì bọn chúng đã ép cậu ấy phải...anh hiểu rồi chứ?
- Đó là lý do tôi luôn luôn đón em ấy sau giờ học! Chết tiệt! - anh đấm vào tường - Lũ khốn kia ở đâu hả?!
- Tôi đã đánh chúng, hiện chúng đang ở đồn cảnh sát, một tên đang trong bệnh viện vì tôi đã đánh gần chết.
- Tôi nhất định, sẽ không để em ấy phải ra ngoài nữa. Một lũ ruồi nhặng mà dám vo ve xung quanh em ấy, thật bẩn thỉu.
- Anh định làm gì?
- Cậu không cần phải xen vào, lần này tôi sẽ không để mọi chuyện xảy ra như hôm nay nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top