7

- Này...anh nghĩ anh đang làm gì vậy hả? - anh giữ chặt hai tay cậu trong khi chân cậu thì chẳng nhúc nhích được vì bị trói.

- Một lúc thôi... - anh ôm chặt cậu, liếm lên cổ cậu thật nhẹ nhàng, hôn lên mí mắt cậu, anh áp cậu vào tường.

Nhéo nhũ hoa nhỏ, cậu run rẩy, thở gấp còn anh thì càng ngày càng phấn khích hơn nữa. Anh cắn nhẹ cổ cậu, một vết hôn ửng đỏ dần hiện lên. Đẩy cậu xuống giường, anh giữ hai tay cậu, liếm, mơn trớn nhẹ nhàng trái nho nhỏ.

- Ah....a...anh đang làm cái...gì vậy? - cậu nửa tỉnh nửa mê, lầm bầm.

- Anh...thật ra anh đã luôn...

- Kuro-sama! Có một người cao, mái tóc vàng đang liên tục đá vào cửa ra vào. Phải xử lý thế nào? - bỗng bên ngoài cửa phòng cậu có giọng nói của quản gia.

- Hakaku Jon... - anh cau mày - Nói tên nhóc ấy đi đi.

- Hắn cứ đòi gặp Saichi ạ! Không thì hắn sẽ không đi.

- Tsk.

- M...mấy giờ rồi? - cậu đẩy anh sang bên - Em sẽ...trễ học mất.

- Bệnh thế này còn đòi đi học, anh đã bảo ở nhà là ở nhà!

- C...cuốn từ điển em...vứt ở đâu rồi.

--------

Anh khó chịu đi xuống, mở cổng nhà ra, hắn đứng một mình, cặp thì ném dưới đất. Khoanh tay, vẻ mặt vênh váo nhìn anh trông rất khinh thường.

- Công tử, thanh cao thế mà lại trốn học sao? - anh nhướng mày.

- Mau cho tôi gặp Saichi.

- Không biết phép tắc, đập cửa, lại vô lễ. Mau đi đi. - anh xua tay.

- Tôi nói, cho tôi gặp Saichi.

- Hừ, em ấy đang bệnh liệt giường. Hôm nay không thể đi học.

- Anh như thế này tôi chẳng hiểu nổi cậu ấy lại không thèm ghét anh, toàn là chịu thiệt thòi. Cậu ấy đã bệnh từ hôm kia rồi, chỉ tại anh không quan tâm nên cậu ấy mới bị nặng hơn. Người hầu chẳng ai để tâm cả, trời thì mưa mà cậu ấy phải đi mua thuốc để uống. Nếu mà tôi không phát hiện thì lúc này không biết đã xảy ra chuyện gì nữa! Anh trai mà vậy sao?! - hắn tức giận, nắm cổ áo anh.

- Đấy là chuyện của chúng tôi, cậu là gì của Saichi mà phải để tâm? - anh nhếch mép.

- Anh...anh chẳng biết cậu ấy đau đớn thế nào khi tôi vừa hỏi về anh! Cậu ấy xem anh như gia đình, vậy mà anh chỉ xem cậu ấy như không khí! Anh không nuôi được cậu ấy, để tôi nuôi!

- Cậu nghĩ như thế nào...về một thằng anh yêu chính em trai ruột của mình? - anh gạt tay hắn ra.

- Anh là đang nói anh sao?!

- Từ nhỏ tôi luôn yêu quý nó, nó luôn nhận lỗi của tôi, luôn giúp đỡ tôi vì vậy cha mẹ luôn coi trọng tôi hơn nó. Tôi mệt mỏi vì việc học, nó đã ở bên tôi, không những thế khi tôi bệnh nó còn chăm sóc cho tôi! Vậy mà tôi chẳng thể làm được gì ngoài đứng nhìn nó bị cha mẹ chửi mắng, đánh đập! Bây giờ đây chỉ có tôi có thể bù đắp lại những việc trước đây nó làm cho tôi! Nhưng tôi yêu nó! Sẽ như thế nào nếu tôi quan tâm nó quá mức của một người anh trai?!

- Anh nghĩ tôi có yêu cậu ấy hay không?! Cậu ấy yếu ớt và rất khiến người khác phải quan tâm, động lòng! Cái cách lạnh nhạt của anh đối với Saichi đã khiến cậu ấy tổn thương! Đó không gọi là tình yêu, chỉ là anh đang cố thương hại cậu ấy thôi!

- Tôi yêu em ấy! Tất cả chỉ có thế!

- Anh chỉ là anh trai!

Bỗng dưng cả hai ngưng lại khi thấy Saichi đứng đằng sau cánh cửa, mặt cậu khá thẫn thờ. Vẫn còn đang mê man vì bệnh nhưng có lẽ cậu không nghe thấy hết.
Tay cậu vẫn bị trói ra sau, anh nhìn xuống dưới, chân cậu từ khi nào đã làm đứt cả dây trói và thoát ra. Anh quên mất đáng ra anh phải trói đôi chân khỏe đấy vào thành giường.

- 2 người...đang tập kịch à? - cậu cười cười.

Anh và hắn nhìn nhau, có vẻ cả hai đã hiểu.
Anh đẩy hắn sang rồi đi vào và đóng sầm cửa, trước mắt không nên cho cậu biết. Hắn cắn răng, tức giận đá mạnh vào bức tường gạch. Rõ ràng là cậu bị trói lại, anh rốt cuộc có mục đích gì?

- Saichi, anh đã nói là không được đi lung tung. - anh bế phốc cậu lên.

- Nếu em trốn học lần nữa, em sẽ bị nhốt vào phòng tối. Em không muốn vậy...

Anh im lặng, trước đây vì ham theo bạn bè, anh đã trốn học đi chơi và bị gọi điện về cho cha. Vì cô giáo không nói rõ ràng tên chỉ nêu họ nên cậu đã nhận lỗi giùm anh và bị cha nhốt vào phòng tối cả đêm. Anh vì quá sợ hãi nên đã không làm gì được.

- Nếu...nếu đây là mơ, em van anh...em không muốn ngủ một mình...em sợ lắm. Rất tối... - cậu nắm lấy áo anh, run rẩy rồi ngất đi mất.

- Phải chăng em đã nhiều lần tổn thương vì tôi sao? Là tôi sai, vậy mà em luôn xin lỗi tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top