6

Saichi mở mắt ra, cậu tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ, hắn ngồi trên ghế đang ngủ. Cậu hơi mệt và hoàn toàn yếu ớt, nhìn đồng hồ trên tường, đã trễ lắm rồi và cậu cần về nhà.

- Đừng có gượng nữa. - hắn cau mày, khẽ mở mắt ra. - Cậu sốt cao như thế mà lại đi long nhong ngoài đường sao?

- T...tôi đã ngất đi sao? - cậu nói nhỏ.

- Bác sĩ nói cậu cần nghỉ ngơi, sức đề kháng cậu quá yếu nên rất dễ bị bệnh. - hắn thở dài.

- ...... - mặt cậu tối hẳn đi - Tôi muốn về nhà.

- Cậu ngồi dậy còn không nổi thì gắng làm gì, ở lại nhà tôi, mai tôi sẽ đưa cậu về.

- Tôi muốn về...tôi không quen...

- Không quen?

- ...... - cậu mà bị bệnh thì anh luôn bắt nằm một chỗ nhưng chẳng tỏ ra quan tâm bao giờ. Vì thế cậu đã quen với cảm giác một mình khi bị bệnh.

- Cậu chỉ sống với tên anh trai à? Cậu không sống với ba mẹ sao? - hắn nhìn cậu đượm buồn.

- Ba mẹ? Họ không nhận tôi là con, chỉ vì tôi yếu ớt. Kuro là người thân duy nhất của tôi, vì thế tôi không muốn làm anh ấy thất vọng...và dường như anh ấy đã bắt đầu chán ghét tôi.

- Vậy thì qua đây ở với tôi đi, tôi sống với ba mẹ nhưng bọn họ chẳng quan tâm đâu.

- Không được, cho tôi về đi, tôi sẽ báo đáp anh vì giúp tôi hôm nay sau. - cậu dù nói rất nhiều nhưng vẫn không thể ngồi dậy.

- Được, nhưng sau hôm nay, tôi sẽ tấn công cậu nhiều hơn. - hắn lại gần và bế cậu lên, liếm khóe môi - Cậu là con trai mà khuôn mặt thì xinh đẹp như một đứa con gái. Đó là cái nét tôi thích ở cậu.

——————————

Hắn đã đưa cậu về nhà và hơn nữa vừa đến trước cửa là đã gặp Kuro đứng ngay đó, hắn trên tay mang cậu nhưng lại chẳng tiến lên tí nào.

- Saichi bị sốt cao thế mà anh để cậu ta lòng vòng ngoài đường như vậy à? - hắn cau mày.

- Đó không phải chuyện của cậu. Nó là con trai nên cậu không cần phải ẵm bồng thế đâu. Saichi mau vào nhà. - anh chắc là cũng vừa mới về đến, xe hơi cũng vừa di chuyển vào nhà thôi.

- Cám ơn anh. Tôi tự đi được. - tuy hắn đã để cậu xuống nhưng vẫn đang dìu cậu, cậu mới nhìn anh rồi đẩy hắn.

- Sức cậu đẩy tôi như không đẩy huống chi là đi? - hắn kéo tay cậu.

- Saichi, giờ này là mấy giờ? - anh thở dài.

Nhìn hắn với đôi mắt như đang gượng ép mà cầu xin, hắn mới thả cậu ra, đứng dựa xe mình nhìn cậu đi không vững đến chỗ anh khi không hắn đã thấy bực tức. Cậu bỗng chóng mặt rồi đột nhiên ngã về phía trước, hắn đã chạy ra nhưng không kịp.

- Đi vào. - anh đang đỡ lấy cậu, dìu cậu vào trong. Khi cổng nhà đóng lại, anh và hắn đã chạm mắt nhau.

Vào bên trong thì cậu mệt rã rời, mặt không những đỏ ửng mà người còn nhiều mồ hôi. Anh đưa cậu cho hai cô hầu dìu lên trên còn mình thì đi đâu mất.

Trên xe, hắn ngồi nghĩ mãi về ánh mắt kia, thật khốn khiếp, lời nói và hành động của anh đều hoàn toàn trái ngược nhau, tỏ vẻ không quan tâm nhưng thực chất lại quan tâm. Hơn nữa anh thực sự đã tuyên chiến với hắn, đấm mạnh vào cửa kính xe vỡ nát, trong khi tài xế còn đang hoang mang thì cơn giận của hắn mỗi lúc một lớn hơn nóng bừng cả xe.

Sau khi dìu cậu lên phòng, 2 cô hầu trở xuống để đem thuốc lên nhưng lại ngạc nhiên khi thấy chính tay anh đã tự làm lấy. Anh đi lên cầu thang trước sự chứng kiến kinh ngạc của mọi hầu trong nhà.
Cùng lắm chỉ hừ một cái, anh mở cửa phòng, cậu nằm thở hổn hển nhưng sắc mặt vẫn tỉnh táo. Anh đặt khay thuốc xuống, lấy cái khăn ướt và bắt đầu lau mặt cho cậu.

- Bệnh sao không nói? Nếu anh không nhận được cuộc gọi từ quản gia rằng em đổ bệnh thì anh cũng chẳng có về đâu. - anh lạnh lùng, hành động lại ôn nhu.

- Không phải em không nói...mà là...em không có cơ hội nói... - cậu đang quay mặt đi chỗ khác, né bàn tay của anh.

- Em giận anh sao? - anh khẽ cười, xoa đầu cậu.

- Em nào dám giận...

- Oi, thế thì quay qua đây. Quay qua đó làm sao lau được? - anh bắt đầu bực mình, đang kéo cái đầu cậu. - Mà em đã bệnh từ lúc nào? Từ hôm chủ nhiệm mời anh lên sao? Bởi vậy nên em mới không tập trung được trong lớp phải không?

- Đúng vậy... - mắt anh run lên khi nghe câu trả lời. Cậu đang dần lạnh nhạt với anh.

- Mai em nghỉ ở nhà đi, anh sẽ ở nhà chăm sóc cho em. - anh đặt cái khăn ướt lên trán cậu. - Giờ thì ngủ đi.

Tắt đèn và đi ra ngoài, anh cau mày vẻ mặt tức giận tột độ, mọi lần cậu đều lễ phép thế mà sau hôm đó anh giận lầm cậu, cậu đã thay đổi chóng mặt. Saichi...từ nhỏ cậu tính khí thất thường, không ai có thể hiểu rõ cậu kể cả Kuro.

Đã có lần anh đi đón cậu trên trường từ hồi còn sơ trung, hôm đó anh không thể quên khi nhìn thấy sự vô hồn, ghê rợn của cậu với một đám con trai đang nằm dưới đất. Anh đã không chắc có phải do cậu đánh hay là xảy ra chuyện gì, nhưng cả đám đó đều nhập viện và cậu hôm ấy như là một người hoàn toàn khác.

- Chết tiệt. Không thể để quá khứ lập lại. Mình phải theo sát em ấy. Tuyệt đối! Không thể để ai bên cạnh em ấy ngoài mình! - anh đánh mạnh tay vào tường sau đó đi mất.

Cậu nằm trong phòng, dù đã uống thuốc vừa nãy nhưng vẫn thấy khó chịu không ngủ nổi. Cậu vào nhà vệ sinh, sắc mặt cậu thẫn thờ không được tốt, nhìn vào gương khi thấy mặt mình biến sắc đến thế. Hai mắt cậu lại trợn đỏ lên. Rắc!

——————————

Hôm sau, cậu được anh cho phép nghỉ ở nhà, anh mang cháo vào cho cậu. Thấy cậu vẫn còn ngủ nên anh đã vào nhà vệ sinh giặt chiếc khăn trên trán, chiếc khăn quá nóng với số lượng nước còn ẩm ướt. Anh giật mình, vòi nước đã gãy mất và không mở được nữa, còn cán vòi thì nằm lềnh bềnh trong thau nước bị nghiêng bên dưới.
Bồn rửa tay thì xệ xuống và vòi nước đang lỏng dần ra.

- Saichi...thật ra...cơ thể em không hề yếu như em nghĩ...chỉ là do em luôn nghĩ rằng em yếu đuối...sau cái ngày đó. - anh run tay.

- Onii-chan? Anh vào mà...không đóng cửa sao? - tiếng cậu phát ra bên ngoài.

- Em ăn sáng đi. - anh đi ra, ôn nhu dìu cậu ngồi dậy.

- Em mệt quá...anh thay quần áo giúp em với...bộ đồ này đầy mồ hôi của...em... - cậu dựa lưng vào tường, thở hổn hển nhìn anh.

- Được thôi. - anh nhếch mép, từ từ cởi nút áo cậu một cách chậm rãi. Khi bệnh nặng hơn, cậu như trở thành một người khác, người cậu tuy nhỏ con, ai cũng nghĩ rằng cậu yếu ớt kể cả bác sĩ, chỉ có anh là không nghĩ thế. Khi chạm vào ngực hay chỗ nào trên cơ thể cậu anh đều cảm thấy rất săn chắc. - Ngồi im nào.

- Eh? Anh làm cái gì đấy? - giọng cậu như là gã say rượu, lèm bèm khi anh đang hôn vào cổ cậu. 

- Ngồi yên, anh lau mồ hôi cho... - lập tức hai tay cậu bị anh kéo lên trên, dùng khăn lau khắp cơ thể cậu, không những thế anh còn đang chạm vào những chỗ không nên chạm.

- Này...buông em... - nhúc nhích còn chẳng nổi, cậu chỉ biết đạp chân vào người anh.

- Một chút thôi.

- Em... - cậu giữ chân vào ngực anh, đá mạnh một phát - ...không thích....

- Em... - anh nằm dưới đất, ở cùng cậu bao lâu, anh không ngờ rằng tay cậu yếu bao nhiêu thì chân khỏe bấy nhiêu, vậy ra đêm qua cậu đã đạp cái bồn khiến nó bị xệ xuống một khoảng lớn như vậy. - ...làm hỏng cái bồn rửa tay rồi à?

- Đêm qua không biết sao, em nhìn nhầm cái bồn đó ra cái bồn cầu, em định đạp cái nắp lên thì không ngờ...nó...gãy...còn cái vòi thì nó bị lực nên tự gãy rồi... - cậu đỏ ửng mặt, bệnh đã thế này mà hôm qua còn lòng vòng ngoài đường, hiện tại cậu hoàn toàn trở thành một người khác.

- Eh? Vậy sao? Thế thì anh phải trói em lại rồi...Saichi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top