5

Cậu nhức đầu nên bèn chạy vụt đi khỏi đám đông, hắn từ xa vừa nhìn thấy cậu bỏ chạy lại tức giận, mọi người không ai dám cản đường hắn, đụng nhẹ vào một cái thôi là có thể vào bệnh viện chứ không đùa. Hắn đã đánh nhau với mấy gã say rượu kiếm chuyện và tạm thời trên mặt bị thương, nhưng trông lại rất ngầu.

Trên lớp cậu thở hổn hển, ánh mắt dần mờ dần nhìn lên bảng, tay run không đè nổi nét chữ. Cậu nằm xuống bàn, cậu thật sự rất mệt. Cô giáo bỗng nhìn thấy cậu.

- Saichi, sao em dám ngủ gật trong giờ học?!

Thêm hai tiết khác nữa, cậu cũng nằm gục trên bàn, bị la và hiện tại đang là giờ nghỉ trưa. Cậu đã lên sân thượng, trường này lại có chỗ che nắng và có ghế ngồi cho những học sinh thích ăn trưa yên tĩnh. Cậu dựa lưng vào ghế, nhắm nghiền hai mắt, gió mát dịu làm cậu ngủ luôn tại đó.

Hắn mở cửa sân thượng, ném lên ném xuống hộp thuốc lá, ra chỗ ghế ngồi thì thấy cậu ngay đó đang ngủ. Hắn khẽ cười, không ngờ một học sinh nghiêm túc mà cũng ngủ gật ở đây.

- Nhìn đúng là cưng thật. - hắn xoa đầu cậu.

- Này Jon! Chúng nó kiếm chuyện với nhóm mình! - một tên học sinh nào đó nói vọng ra từ cửa.

- Được rồi. - hắn châm một điếu thuốc rồi để hộp thuốc vào túi áo cậu, khẽ cười - Tao cũng ngứa tay lắm rồi. Haha.

---------

Cậu choàng tỉnh, vội nhìn đồng hồ trên tay, đã gần hết giờ học rồi. Cậu đã trốn hết 3 tiết, cậu vội vã chạy xuống. Vừa tới cửa lớp thì chuông đã reng lên, cô giáo là người đi ra khỏi lớp đầu tiên, nhìn thấy cậu cô ta nhăn mặt.

- Lớp trưởng báo cáo với tôi là cậu trốn 3 tiết và đây là tiết cuối cậu cũng trốn nốt. Mau mang cặp tới phòng giáo viên.

Cậu đứng run rẩy ngoài cửa phòng giáo viên, Kuro hiện tại đang làm việc bên trong với bà cô. Anh đã bị mời tới làm việc, cậu sợ lắm, nếu anh giận thì biết làm sao được.

Cửa phòng giáo viên mở ra, anh vẻ mặt lạnh lùng bước ra, hắn cùng lúc đó vừa cầm cây gậy bóng chày có dính máu đi ngang qua từ đằng xa, nhìn thấy cậu đi đằng sau anh. Hắn lại gần kéo lấy tay cậu.

- Chuyện gì vậy? - hắn hỏi.

- Saichi. - anh vừa nói thì cậu liền cố kéo tay mình ra.

- Cậu yếu quá vậy? Trông cậu không được tốt, có sao không? - hắn kéo cậu lại gần hơn, định chạm tay lên trán cậu thì anh kéo cậu lại.

- Cậu Hakaku Jon, đây là em tôi, cậu không cần phải lo cho nó đâu. - anh kéo tay cậu đi ra xe.

Hắn cau mày, cắn răng nhìn chiếc xe lao vụt đi. Bà cô lúc này cũng vừa đi ra khỏi phòng giáo viên.

- Haizz, hết cậu Saichi trốn tiết đó giờ lại đến cậu Jon đánh nhau à? Tôi cần phải nói với giáo viên lớp cậu về vấn đề này.

- Trốn tiết?

- Cậu Saichi đó là con trai mà trông cứ thụ động yếu đuối như con gái, tôi không biết cậu ta mệt hay là buồn ngủ gì nhưng trong tiết học cậu ta quá lơ là.

- Eh? Vậy sao? - hắn nhếch mép - Tại cô hết đấy, bây giờ tôi còn chẳng biết tên anh trai cậu ấy sẽ làm gì cậu ấy nữa. Chết đi nhé cô.

-------

Không khí im lặng bao trùm trong xe hơi, cậu cứ thế ngồi cạnh anh mà run rẩy liên tục, người cậu lạnh ngắt mặc dù cậu đang sốt. Cậu chẳng sợ thứ gì, cậu chỉ sợ anh giận cậu, anh là người thân duy nhất của cậu.

- E...em...xin lỗi... - cậu cắn răng mở miệng.

- Đừng cứ mở miệng ra là xin lỗi. - anh nói.

- ..... - cậu cứ cúi gầm mặt, làm sao dám nhìn lên cơ chứ.

- Em cứ ăn cơm, hôm nay anh bận nhiều việc. Có thể sẽ mai mới về. Đáng ra anh không nên đi đón em, thật không vui.

Vừa dừng lại ngay cổng nhà, có người mở cổng thì anh bỗng đi ra, quản gia đưa cho anh tập tài liệu, cậu trở ra khỏi xe.

- Sẽ không ai trong nhà nói chuyện với em đâu, vì thế hãy tự mà lấy cơm, tự mà lo liệu việc học ngày mai. Đây là hình phạt cho em. - anh lạnh nhạt trở lại vào xe.

- Vâng... Kuro...anh đừng giận em.

- Hừ. - anh kéo cửa xe lên, phóng đi.

Vừa đi lên phòng, cậu thở hổn hển, vịnh tay vào tường, cậu nắm tay nắm cửa. Cậu mệt lử, mặt đỏ ửng và hai chân dường như đứng không vững.

- T...thuốc... - cậu đi từ từ ra ngoài và tiến xuống dưới.

Lục ngăn tủ thường hay đựng đầy đủ thuốc, nhưng hôm nay cậu lục mãi không có thuốc sốt, cậu rót một ly nước rồi uống. 2 cô hầu đang nói chuyện bên ngoài căn bếp, cậu vô tình nghe được.

- Cô biết gì không? Nãy tôi đi chợ có thấy ngài Kuro đang đi cùng với một cô gái.

- Thật sao? Tôi tưởng ngài ấy bận việc gì đó. Với lại ngài ấy cũng vừa rời đi cơ mà.

- Nhưng chính mắt tôi thấy mà.

- Ngài Kuro có bao giờ để ý cô nào đâu chứ, cô xem ngài ấy tàn nhẫn đến nỗi không cho chúng ta dọn cơm lên hoặc nói chuyện với cậu Saichi. Nãy tôi trông thấy cậu ấy có vẻ không ổn, liệu để như thế có được không? Cậu ấy vốn yếu ớt mà.

Cậu hất đổ ly nước trên bàn, đi ra khỏi căn bếp, 2 cô hầu khi nãy vừa thấy cậu đi ra nên vội bỏ đi. Cậu trở ra cổng sau của nhà, cậu mang theo ít tiền để đi mua thuốc, cứ để vậy cậu sẽ không thể chịu nổi cơn khó chịu.
Ra được đường lớn, cậu dừng lại tại một hiệu thuốc, cô bán thuốc thấy tình trạng của cậu nên cũng cho cậu một ly nước để uống ngay thuốc.

- Cậu sốt cao quá rồi, mau đến bệnh viện đi cậu bé. Uống thuốc không khỏi hẳn đâu. - cô bán thuốc sờ trán cậu, hốt hoảng.

- Cám ơn cô...cháu không sao... - cậu cầm vỉ thuốc và rời đi.

Đi ngang qua một hiệu sách, nơi đây là anh cũng thường hay dẫn cậu đi mua sách, vì thế trong tủ sách ở nhà chất đầy sách. Cậu vào trong đó, dù khá mệt mỏi nhưng cậu vẫn vui và chọn cuốn sách anh thích nhất, cậu luôn tò mò về những vì sao, anh luôn nói về những vì sao khi tới đây nhưng cậu không thể hiểu hết được.

- Kuro, em tìm thấy nó rồi, cuốn sách cần cho cuộc họp lần này. - giọng lạ của một cô gái vang lên từ đằng sau cậu.

- Vậy được rồi, đi thôi. - tim cậu đập mạnh khi nghe thấy giọng anh.

- Mà sao anh lại đi với em thế? Mọi lần em rủ anh đi chơi anh có thèm đi đâu. Em trai anh lại có vấn đề gì à?

- Càng ngày nó càng lơ là với việc học và còn trốn tiết, bị giáo viên lớp phê bình. Tôi cảm thấy rất bực mình vì nó. Nó đã trưởng thành rồi chứ có còn là con nít đâu.

- Nhưng cơ thể nó yếu phải không?

- Đúng vậy, nhưng học thì vẫn phải học, thể dục bây giờ tôi đã làm đơn miễn cho nó rồi. Trốn tiết là không thể chấp nhận.

Cậu vô tình làm rơi cuốn sách đang cầm trên tay do tay run quá nhiều, anh vừa đi ra dãy trước nhìn thì chỉ thấy cuốn sách yêu thích rơi dưới đất. Anh nhặt lên rồi đứng im một hồi lâu.

Cậu dựa lưng vào cái cây bên kia đường thở dốc mạnh, anh giận thật rồi, cậu đã làm phiền lòng anh rồi. Cậu còn nghe lén, làm sao cậu dám gặp mặt anh nữa.

- Thiêu xác ả đi, hoặc xoạc rồi ném đâu đó cũng được, tùy tụi mày, với cả cái cây gậy này nữa. - hắn đi chung với 2 tên đang vác một cái bao.

- Thằng này, giết người rồi đưa tụi tao giải quyết là sao? - một tên bạn thở dài.

- Eh? Đó không phải là Saichi cậu nhóc có khuôn mặt dễ thương học khối dưới sao? - tên còn lại vừa nói vừa chỉ tay về phía cậu.

Hắn lúc đó cũng may vừa đỡ kịp cậu trước khi cậu ngã xuống, sờ trán cậu, nóng cực độ, hắn bế cậu lên. Cô bán thuốc khi nãy nhìn thấy nên cũng vừa chạy ra ngay lập tức.

- Cậu bé này sốt cao lắm, các cậu giúp tôi đưa cậu ấy tới bệnh viện nhé, để như vậy sẽ rất nguy hiểm. Tôi còn phải trông cửa hàng.

- Chậc, đúng là đồ ngốc mà. Ket, tao mượn xe mày! - hắn vội vã mang cậu chạy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top