4

- Saichi, mở cửa ra. - cậu đang ngâm mình trong bồn tắm thì nghe tiếng Kuro bên ngoài.

- C...chờ em chút... - cậu đứng dậy, lúng túng kiếm cái khăn để quấn phía dưới.

Vậy ra hôm nay anh ở nhà, thường thì anh hay đi làm về trễ và ít khi ở nhà, nếu như anh ở nhà là sẽ muốn tắm chung với cậu. Cậu rất vui khi anh ở nhà vì thế cậu răm rắp nghe lời anh.

Cậu mở cửa, anh không mặc gì đi vào trong, hơi nước bay khắp nơi và nóng nên cơ thể anh nhanh chóng thấm nước chảy từng giọt xuống. Anh bước vào bồn tắm, cậu vừa đóng cửa lại thì liền nghe thấy giọng anh.

- Lại đây. - anh đưa tay vuốt tóc, nhìn cậu.

- Vâng... - cậu đỏ mặt.

Như mọi lần, cậu ngồi đối mặt với anh trong bồn tắm, anh ngửa người xuống một chút cho cậu ngồi lên người mình. Anh nhắm mắt lại, cậu hiểu nên bắt đầu rút nước trong bồn xuống thấp hơn một chút và bắt đầu thoa chút xà phòng vào bông tắm.

- Dùng tay em. - khi cậu vừa đưa bông tắm chạm vào anh thì anh hơi nhăn mặt.

Thế là cậu tắm cho anh bằng tay, cậu thoa xà phòng khắp cơ thể anh, nhưng chỉ là phần trên thôi. Cơ bụng, cơ bắp 2 bên cánh tay đều săn chắc, anh thật sự khác hẳn cậu, cậu gầy và trông yếu ớt. Bỗng dưng cậu dừng lại và sắc mặt xanh hẳn đi, anh mở hé mắt, thấy mặt cậu có vẻ buồn.

- Muốn anh tắm cho sao? - anh sát mặt gần cậu, khẽ cười.

- A...k..không có... - cậu lúng túng.

- Anh muốn tắm cho em. - anh kéo hai tay cậu giơ lên cao, anh khỏe đến nỗi có thể nâng được cả người cậu. Cậu run người, anh liếm trên cổ cậu, từng giọt nước đang chảy dần vào miệng anh. Ngọt và dịu.

- T...thả em ra...đi... - cậu biết sức cậu yếu nên không giãy giụa, chỉ khẽ nói.

- Ngoan nào, nếu em ngoan anh sẽ thường xuyên ở nhà với em. - anh nhếch mép.

- Vâng...

Anh đẩy cậu vào tường đằng sau, vẫn giữ chặt hai tay cậu giơ lên, anh liếm má cậu rồi đến cổ, anh khẽ hôn lên trán cậu. Cậu chỉ đỏ mặt vì nhớ lại hồi nhỏ khi tắm anh vẫn thường tắm cùng, lúc đó là anh còn rất dễ thương nên khi anh ôm cậu, tắm cho cậu và hôn cậu thì cậu cũng ôm anh. Nhưng mà bây giờ anh đã trưởng thành, anh to cao và ra dáng đàn ông, hơn thế nữa cậu lại cảm thấy xấu hổ khi anh cứ làm vậy.

- Đừng có làm bộ mặt đáng yêu đó... - anh nâng cằm cậu - .....anh không chịu nổi đâu....

Đẩy đầu cậu áp sát tường, anh giữ mặt cậu và hôn vào môi cậu, cậu hoảng hốt nên có dấu hiệu muốn kháng cự. Anh giữ chặt tay cậu không buông, ngón tay cho vào miệng cậu để mở ra và đưa liền lưỡi vào. Anh hôn mạnh bạo, đẩy lưỡi liên hồi khắp nơi, liếm tất cả mọi thứ bên trong miệng cậu, cậu vùng vẫy đầu mình muốn thoát khỏi, anh mở mắt nhìn, điềm tĩnh và nhẹ nhàng một chút. Thấy cậu mất dần sức nên anh buông ra, ôm lấy cậu,  anh tắm rửa sạch sẽ rồi ra ngoài.

- Xin lỗi, để em ngâm nước lâu. - anh lau người cho cậu.

- E..em...không sao... - cậu nói thế nhưng sắc mặt không ổn và còn đang dựa vào người anh.

- Anh....

Cậu đang thở từ từ, hơi thở nóng chạm đến da anh, anh nhìn cậu không chớp mắt. Có vẻ như cậu rất mệt, nhìn bộ dạng này, anh thật sự muốn bảo vệ cậu bằng mọi giá, cậu yếu ớt và dễ vỡ. Hai cổ tay đã đo đỏ vì anh khi nãy, anh cảm thấy lo lắng cho cậu khi đã nỡ đối xử mạnh bạo. Dù cậu là em trai ruột, nhưng anh luôn dành cho cậu tình cảm đặc biệt, anh đối xử lạnh lùng như thế chỉ là đang dối lòng mà thôi.

- Đừng làm anh lo lắng. - cậu bỗng mở to mắt khi nghe câu nói của anh, anh...anh đang lo cho cậu.

- Em ổn rồi. Em chỉ hơi chóng mặt thôi. - cậu ngồi thẳng dậy, cười.

- Không được cố, dựa vào anh đi. Có anh ở đây với em, em hãy ích kỷ một chút. - anh kéo cậu dựa vào người mình, trên tay cầm cái khăn, anh tiếp tục lau cơ thể cậu.

- Em muốn ngủ cùng anh, có được không? - cậu vui vẻ mỉm cười.

- Không. Đêm nay anh cần ngủ một mình.

- T...tại sao? Một lần thôi...mà anh. - cậu run rẩy.

- Đủ rồi, em về phòng đi. Mặc thêm áo vào cho anh. - anh đưa cậu cái khăn.

- Em...

- Tắt đèn giúp anh. - anh nằm xuống.

Cậu trở về phòng, vừa mở đèn được một chút thì cúp điện, cậu ngồi trên giường, hai tay ôm lấy chân. Từ nhỏ, chẳng bao giờ cậu được ngủ chung với anh và bố mẹ, cậu luôn bị cách ly với anh mình. Nằm cùng anh trên giường mỗi tối và khi anh ngủ, cậu lại bị bố mẹ ném sang căn phòng khác. Tuổi nhỏ nên mỗi lần ở một mình, cậu lại sợ hãi bóng tối, cho dù có bật đèn, cậu vẫn sợ. Nếu cậu khóc, làm ồn thì cậu sẽ bị đánh.

Cậu sợ hãi đến bây giờ, những ngày anh đi làm khuya cậu đều đợi anh về mới an tâm mà ngủ vì luôn có tiếng nói của anh bên phòng cùng với đối tác qua điện thoại.

Trời lại mưa xuống, cậu run rẩy ngồi một góc giường, sấm sét và tiếng mưa, cả tiếng gió mạnh đập ầm ầm vào cửa sổ khiến cậu sợ hãi tột độ. Bịt tai mình, cậu nhắm mắt cố gắng quên tiếng ồn bên ngoài, cậu cần anh, hoặc ai đó có thể gần cậu cho cậu ngủ.

Anh ngồi dậy, mưa to như trút nước khiến anh không ngủ được, bỗng anh nhìn ra cửa. Nghĩ đến cậu, anh lại thấy lo, nếu để cậu ngủ chung, anh sợ anh sẽ không kìm chế được mà sẽ đụng chạm đến cậu. Vì lo lắng quá nên anh đi sang phòng cậu, ban đầu anh gõ cửa phòng nhưng không nghe thấy tiếng động gì, anh vội mở cửa. Cậu ngồi run rẩy một góc, hai tay bịt mặt tai và mắt thì nhắm tịt.

- Onii-chan...Onii-chan... - cậu run rẩy cực kì, anh nhìn thấy chỉ xót lòng.

- Saichi. - anh vừa kêu lên, cậu liền mở mắt ra và nhìn thẳng ra phía cửa. Cậu có linh cảm anh ở đó.

- Onii-chan...

- Em là con trai mà hèn nhát đến thế sao? Chỉ có sấm sét và mưa thôi thì có gì phải sợ? Em không còn nhỏ nữa đâu, đừng làm anh tức giận. - anh lạnh nhạt nói và sau đó đóng sầm cửa.

Cậu chạy ra khỏi phòng, qua phòng anh cậu đập cửa, hai chân run lên liên tục.

- Đừng giận em onii-chan, em biết lỗi rồi! Em xin lỗi!

- Về phòng. Em phải tự nhận thức được bản thân. - giọng nói vô tâm phát ra bên trong.

Tiếng sấm sét khiến cậu giật mình, cậu bỏ chạy xuống lầu, không có điện, căn nhà tối sầm đi. Mở được tủ lấy cái đèn pin, cậu run rẩy đi vào trong bếp, lục nhiều chỗ, lát sau một hộp thuốc ngủ rơi ra. Cậu mang lên phòng, uống 1 viên và cậu nằm xuống, đắp chăn kín người, cậu nhắm mắt lại.

_______________

- Em tính ngủ đến bao giờ nữa? Mau dậy và chuẩn bị đi học đi. - sáng hôm sau, cậu đã nghe thấy giọng anh.

- ..... - cậu mở mắt, đầu nhức inh ỏi và hơn thế cậu còn thấy rất khó chịu, mặt cậu thì đỏ ửng, thân nhiệt cao. - C...có...thể cho em...nghỉ hôm nay...không?

- Lại nghỉ sao? Em học ở đâu cái chuyện đòi nghỉ? Dậy ngay cho anh. Anh đã nói rồi, đừng làm anh tức giận.

- E...em rất mệt... - cậu đổ đầy mồ hôi.

Anh cau mày, bỏ ra ngoài. Cậu vừa nghỉ được thêm một chút nữa thì có quản gia cho đem đồng phục vào.

- Cậu Saichi, cậu hãy mau chóng thay đồng phục và tới trường, ngài Kuro đã đi làm rồi...

Không nói nổi cái gì, cậu cũng phải cố gắng đến trường. Trên xe, cậu lại dựa vào ghế sau và thở hổn hển, sắc mặt cậu lại xấu đi đáng kể. Cậu đã sốt rồi.

Bước vào trường, cậu đi đứng không vững. Mọi người xung quanh bu lấy cậu vì trông cậu có vẻ lạ, ai cũng lo lắng và hỏi han. Cùng lúc đó hắn vừa đi từ cổng vào, trên mặt dán linh tinh băng gạc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top