2
Ngày hôm sau, cậu tới trường, vừa đi đến cổng thì mọi người bắt đầu nhìn cậu chằm chằm. Cũng chả quan tâm, cậu đi vào trong trường, nhiều học sinh bu quanh bản thông báo, cậu khá nhỏ con nên không thấy đành phải chen vào coi. Cây dù hôm qua cậu cho hắn mượn đang được treo ngay bản thông báo, được dán một tờ giấy trên cây dù.
Ohara Saichi, tôi chính thức biến cậu là một phần của tôi. Cám ơn vì cây dù.
Cậu lấy cây dù xuống, mấy đứa con gái xung quanh bắt đầu bàn tán vì trước giờ hắn không thèm đụng đến con trai. Những ai bị hắn nhắm đến, một khi tỏ tình với hắn thì sẽ kết thúc, hắn rất nhẫn tâm, chơi đùa với cảm xúc của người khác sau đó vứt bỏ họ. Và mọi người cũng không ngờ rằng đối tượng lần này lại là con trai.
Khi học xong và đến giờ nghỉ trưa, cậu cũng gần làm quen được hết lớp, chắc nhờ do khuôn mặt. Đang đứng lấy cà phê ở máy bán tự động, Jon xuất hiện đằng sau cậu, thổi nhẹ vào tai cậu.
- Con người cậu ngọt như thế mà uống cà phê đắng sao? - hắn nói nhỏ, cậu cầm ly cà phê, cho sữa vào và không thèm ngó lơ hắn. - Nè, lấy cho tôi một ly nữa, không lấy thì cái khay đồ ăn của cậu cạp đất đấy.
Cậu nhìn qua chỗ ngồi của mình, hắn cầm khay đồ ăn của cậu, chiếc bánh sanwich anh Kuro đã làm cho cậu đang nằm trên khay. Vì không nỡ để nó rơi xuống đất, cậu khó chịu lấy ly cà phê khác cho hắn.
- Saichi! Tôi thích uống ngọt, cho nhiều sữa vào. - cậu càng mệt mỏi thêm khi hắn còn voi đòi.
Lát sau, cậu đưa ly cà phê cho hắn và lấy lại khay đồ ăn. Cậu ngồi bình thản ăn, hắn nhấm một ngụm cà phê rồi bỗng phụt ra, mặt hắn nhăn nhó.
- Cậu bỏ cái gì vào?
- Muối. Haha. - cậu trả lời lại rất châm biếm nhưng không hề cười.
- Cậu không sợ tôi à? Cậu gan thật. Chắc tại vì cậu chưa thấy tôi ghê rợn đến mức nào.
- Đối với tôi ai cũng ghê rợn cả. - cậu cầm khay đồ ăn đứng dậy. - Kể cả anh. Làm sao tôi biết được anh nghĩ gì chứ?
- Này cậu thật sự rất khác biệt với mấy đứa tôi từng nhắm đến. Thú vị đấy.
- Anh làm gì thì làm, senpai. Nhưng đừng có đi quá giới hạn. - ánh mắt cậu lạnh đi, nói một câu và bỏ đi mất.
Trong phòng thay đồ nam của tiết thể dục, Saichi cởi bỏ áo của mình, trên lưng cậu có một vết sẹo và thân hình thì khá nhỏ con, mảnh khảnh, nước da trắng như tuyết và khuôn mặt hoàn mỹ làm biết bao nhiêu đứa con trai xung quanh phụt máu. Chưa từng có đứa con trai nào đẹp mê ly giống con gái đến vậy.
- Saichi~ Cậu có thật sự là con trai không vậy? Cơ thể này thật sự không phù hợp với gương mặt cậu đâu. - hắn ôm cậu từ phía sau, hai tay sờ soạng khắp cơ thể cậu.
- Tôi tưởng senpai không bị mù chứ. Anh mù thật à? Anh sờ nãy giờ có thấy nho, cam bưởi gì không mà hỏi vậy?
- Tôi sờ được hai trái cherry. - hai tay dừng ở ngực cậu, hắn thủ thỉ vào tai cậu.
- Làm cái gì thì làm, đừng có chạm vào lưng tôi. - cậu mở tủ một cách nặng nhọc khi hắn cứ nghịch phá cậu.
- Lưng cậu đẹp thế này mà lại có một vết sẹo lớn. - chẳng biết hắn có nghe cậu nói không nhưng hắn đã chạm vào lưng cậu.
- Tôi đã nói là đừng có chạm vào lưng tôi mà, anh đã mù còn điếc sao?
- Nhóc con, cậu quả thật rất láo toét và to gan. Tôi thích cậu rồi đấy.
- Vì anh là senpai nên tôi mới láo với anh để có niềm vui.
- Cậu...có muốn người yêu là con trai không?
- Không, haha. - cảm xúc của cậu không hiện rõ lên khuôn mặt. Chỉ thể hiện qua lời nói.
- Tôi chính thức theo đuổi cậu.
- Đã theo tôi thì đừng có đuổi chứ.
- Nhớ đấy.
Giờ thể dục, khi vận động cơ thể thì cần 2 người giúp nhau tập, hắn ở lớp khác nhìn cậu tập với một đứa con trai. Cậu cũng không biết rằng do áo rộng so với cơ thể cậu nên khi cậu cúi xuống để giữ chân cho một đứa khác gập người thì vô tình để lộ ra phần ngực bên trong. Hắn nhìn chăm chăm từ đằng xa, tên con trai tập trung với cậu gập người nhiều lần và nhanh để nhìn ngực cậu, hắn muốn phát điên, hắn đã công bố rằng sẽ nhắm vào cậu nhưng vì cậu quá dễ thương nên con trai hay con gái trong trường đều phải động lòng vì cậu.
Chạy bộ, cậu xin thầy cho nghỉ nhưng không được, với cơ thể này cậu sẽ chạy không nổi. Dù cậu rất muốn được tha hồ chạy nhảy, quậy phá nhưng sức khỏe không cho phép. Cả lớp chạy đi trước hết bỏ cậu phía sau, cậu vừa chạy vừa thở, được một lúc thì ngừng lại. Thầy bắt ép chạy, cậu chạy được một đoạn nữa thì bỗng ngã xuống đất ngất đi mất. Hắn bên lớp bên cạnh lao vụt tới và mang cậu lên phòng y tế.
Sau tiết thể dục, cậu vẫn còn chưa tỉnh vì thế hắn tới phòng giáo viên.
- Saichi đã xin phép ông vậy tại sao ông lại bắt ép như vậy? - hắn đạp chân lên tường, lườm ông thầy thể dục.
- Thầy nghĩ em ấy nói dối để trốn tập, vì em ấy là con trai mà thể lực như thế thì...
- Ông có muốn tôi dừng xây tầng mới cho trường vì ông không? - trường này to lớn là nhờ cha hắn, ông rất có quyền lực trong nước, ông ta chiều hắn đến nỗi hắn muốn gì cũng được với điều kiện hắn phải giỏi mọi mặt, phải trở nên hoàn hảo. Và ông ta là người cung cấp thêm kinh phí sửa sang trường, nói cách khác, hắn có thể phá cả cái trường này nếu muốn.
Lên giọng với ông thầy một hồi rồi hắn quay lại phòng y tế, cậu đã tỉnh và đang ngồi dựa lưng vào thành giường. Hắn lại gần đưa cho cậu ly nước.
- Có sao không? - hắn ngồi xuống cái ghế bên cạnh.
- Anh có cần phải trốn tiết với tôi không?
- Chẳng sao cả. Tôi có thể nghỉ cả ngày mà không bị cấm.
- Anh không thấy mắc cười à?
- Vì điều gì?
- Tôi còn yếu ớt hơn mấy đứa con gái, thể lực kém, mà tôi lại là con trai. Anh không thấy mắc cười sao?
- Tôi không biết vì sao cơ thể cậu lại như vậy nhưng mà yếu thì đã sao chứ, chết ai à?
- Anh trai tôi, Kuro, tôi luôn ngưỡng mộ anh ấy từ nhỏ vì anh ấy rất ra dáng đàn ông, khỏe mạnh và cao ráo, hơn hết nữa lại đẹp trai. Tôi hoàn toàn ngược lại, tôi ghét cơ thể và cả khuôn mặt của mình, tôi ghét chính tôi.
- Tôi...không có mắc cười hay ghét cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top