17

Anh và hắn hết bệnh sau khi uống thuốc và ngủ một giấc, hơn nữa phải chuyển cậu sang phòng khác vì người hầu phải. Cậu bây giờ trông xuống sắc hẳn, nằm liệt trên giường, đến cả bác sĩ tới nhà khám đã phải thở dài.

- Xin lỗi em... - giờ hai anh công lại mặt dày ra xin lỗi cậu sau những việc đã làm.

- Em ổn... - cậu mỉm cười - Nhưng em sẽ không chấp nhận lời xin lỗi của hai anh đâu.

- Rõ ràng khi chúng tôi vượt mức kiểm soát... - anh nắm tay cậu.

- ...là em lại bị thương. - hắn cau mày.

- Đạo làm công...các anh phải biết, lời thụ là chân lý, ý thụ là ý trời, thụ nói là phải nghe, thụ đe là phải sợ. - cậu cười khúc khích.

Hai người họ đều im lặng, nhìn rất dễ thương vì biết hối lỗi, cậu yêu hai người, nhưng tình yêu này cũng thật đau đớn.

- Nghe em nói, cũng đã gần nghỉ hè rồi Jon, nếu anh không đi học đều đặn và ôn bài cho kỳ kiểm tra thì sẽ có thể bị cấm thi nên em muốn anh đi học đều đặn. - cậu khẽ chạm vào tay hắn.

- Được, nhưng còn em... - hắn vừa nói thì cậu chỉ cười.

- Kuro, hôm nay anh cũng nghỉ vì bệnh, nhưng việc công ty cũng không kém quan trọng, chỉ cần khi nào anh bận việc với đối tác quan trọng anh nên đi làm.

- Tôi không tin tưởng vào đám người hầu, sao lại có thể... - anh nói thì cậu chỉ cười.

Nụ cười của cậu làm hắn lẫn anh không tài nào cãi lại được, cậu chỉ nhìn, tạm thời thì...cân bằng mối quan hệ này là việc cậu nên quan tâm.

- Đừng lo, em chỉ cần đúng một người phục vụ cho em thôi.

————————

Sáng hôm sau, anh phải đi làm sớm còn hắn phải tranh thủ đến trường, cậu vừa thức dậy, đã gần 9 giờ sáng, hai người đã chăm sóc cậu rất chu đáo và biểu hiện của họ cũng thật ôn nhu a. Cửa phòng có tiếng gõ phát ra bên ngoài, cậu dụi mắt.

- A...xin phép. - là cô hầu nữ lúc trước đã mang đồ ăn cho cậu (ai k nhớ đọc lại chap 12 a).

- Tự nhiên đi, chào buổi sáng. - cậu cười.

- Tôi là Hakayaki Yumia, thật vinh hạnh cho tôi khi được phục vụ cậu. Đây là thức ăn sáng. - cô đẩy xe có thức ăn bên trên vào trong, đóng cửa lại - Để tôi đỡ cậu ngồi dậy.

- A, không. - cậu kéo chăn lên, chiếc vòng lộ ra, cô nhìn mà cũng ngac nhiên - Cô thấy đấy, với nó, nếu ai đó chạm vào tôi thì thứ này sẽ kêu in ỏi lên, lúc đó chiếc nhẫn trên tay Kuro và Jon đều phản ứng.

- Không thể tin được. Tại sao khắp nơi trên người cậu lại thương tích đầy thế kia?! - cô hoảng hốt khi cậu kéo hẳn chăn ra.

- Không sao đâu đừng lo...tất cả những thứ này...đều là tình yêu của hai anh ấy. - cậu cười, gượng ngồi dậy.

Cô run người, thật là nhói lòng, dù không biết chuyện gì đã xảy ra giữa bọn họ, nhưng sao cậu lại chịu đựng đến thế chứ.
Mặt cậu lại hạnh phúc với nỗi đau đó, chẳng phải...

- Xin phép, ăn xong cứ nhấn chuông, tôi sẽ lên ngay. - cô cúi chào, vội bỏ ra ngoài.

Đóng cửa lại, cô đứng bên ngoài, từ lúc đầu tiên đến nơi này ở, cô là một đứa trẻ bị bỏ rơi, chính anh, đã cứu giúp cô và cho cô làm việc ở đây cũng đã được 9 năm rồi. Nhưng lần đầu tiên cô thấy cậu, bộ dạng yếu ớt và xinh đẹp đó, cô đã nghĩ rằng cậu là một đứa trẻ được nâng niu chiều chuộng và tự cao, nhưng không...sự thật vốn ngược lại. Cậu cũng như cô.

- Tôi nghe nói, cả hai cậu Kuro và Jon đều nâng niu cậu Saichi như báu vật. - cô bỗng nghe thấy tiếng nói phát ra từ bên kia hành lang.

- Tôi lại cảm thấy cậu Saichi là một con người xảo trá, cậu ta rất ỷ lại vào hai người họ a.

- Này, mau câm miệng. - cô tự dưng xuất hiện.

- Con hầu này, mày không lo làm việc của mày đi, ở đó đi buôn chuyện à.

Cô gỡ kính ra, giơ thẳng tay tát một phát vào mặt ả hầu kia làm ả ta ngã xuống một cái đau điếng.
Đôi mắt giận dữ của cô làm cả hai ả hầu sợ hãi.

- Hai đứa mày nghe đây, lần sau còn dám nói như thế về Saichi, tao sẽ cắt lưỡi chúng mày. - cô kéo áo ả hầu.

- V...vâng! - cả hai cắm đầu bỏ chạy.

Cô đeo kính lại, chỉnh sửa lại tóc tai rồi bỏ đi một cách sang chảnh.

Cậu sau khi ăn xong thì nhìn xung quanh, cái chuông mà cô nói nó nằm ở đâu nhỉ.
Điện thoại trên bàn bên bỗng reng lên làm cậu giật mình, là anh gọi điện.

- V...vâng? - cậu nhấc máy.

- Anh quên dặn em, cái chuông gọi người giúp nó nằm ở ngay cạnh giường bên phải, em mò tay xuống một chút thì sẽ thấy. Vậy nhé.

Anh gọi đúng lúc thật, cậu nằm nhích sang bên phải, lần mò bàn tay nhỏ nhắn sang cạnh giường, vô tình bấm phải nút rồi nó reng lên làm cậu giật mình.
Cô nghe tiếng chuông vội vàng chạy lên tầng, mở cửa phòng và vấp chân này qua chân kia xong ngã cái rầm.

- Xin lỗi...! - cô lúng túng, ngồi dậy đóng cửa lại.

- Kính méo kìa, haha. - cậu cười tươi, hai má ửng đỏ.

- A...! - cô vội vàng chỉnh lại kính nhưng lại hợt tay làm nó rơi xuống.

Bộ dạng lúng túng của cô làm cậu cười mãi không dứt, cô đeo lại kính, đứng nhìn cậu. Một con người ngây ngô, lại rất dễ thương, vẻ đẹp toát ra từ người cậu thật quá sáng chói.
Cô nhíu mày, mọi thứ này thật sự rất dễ vỡ, cậu là một con người thuần khiết, nếu không có hắn và anh ở đây. Cô sẽ bảo vệ, giữ gìn vẻ hạnh phúc của cậu bằng mọi giá.

Mấy cậu có thích Yumia không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top