16

Hắn vẫn còn ngủ trên giường, cậu thức dậy, trời vẫn còn chưa sáng hẳn lên, mắt cậu xịu xuống, không tài nào ngủ được, lại còn khóc khá nhiều nên mắt sưng cả lên.

Cậu thay quần áo, làm vệ sinh cá nhân, ra khỏi phòng một cách yên tĩnh. Anh vẫn ngủ ở dưới ghế ngay phòng khách, vì không người hầu nào dám làm phiền anh nên anh vẫn nằm y nguyên ở đấy.

- Trời lạnh...sao anh ấy vẫn còn nằm đây chứ. - cậu lầm bầm, vội lấy áo khoác của anh đắp lên cho anh.

- Đừng tự tiện chạm vào tôi. - anh hất tay cậu ra, xoay người.

- Ah... - cậu nắm tay mình - Vâng.

- Saichi? - anh bỗng mở mắt ngồi vội ngồi bật dậy.

- Ah...em phá giấc ngủ anh sao...? - cậu giật mình, lo lắng.

- Tôi tưởng con nhỏ hầu nên mới nói thế, em ổn chứ? - anh đứng dậy, chạm tay vào mặt cậu.

- Vâng... - cậu cười, nhưng mắt anh vẫn còn quầng thâm, có lẽ anh cần nghỉ ngơi thay vì lo cho cậu - Còn sớm, anh lên lầu nghỉ cùng với Jon đi.

- Cả em nữa, sao lại dậy sớm?

- Em không ngủ được thôi, mau đi lên phòng với em. - ít ra cậu cũng phải chăm sóc lại cho hai người họ.

——————

Kết quả của buổi sáng...

- Sao cả 2 anh đều bệnh liệt giường rồi? - cậu ngồi ở giữa, mặt khó hiểu khi nhìn hắn và anh cực kì mệt mỏi, chạm cả hai tay lên trán hai người, cậu thở dài - Kuro anh nghỉ làm đi, còn Jon anh cũng nghỉ học luôn đi. Hôm nay không cần chăm sóc em, em sẽ chăm sóc hai anh.

- Cái... - mặt hai người ngẩn ra.

- Suỵt! Nằm im đấy không em sẽ giận! - cậu cau mày, kéo chăn lên cho cả hai. Rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán mỗi người - Nghỉ ngơi nhé, yêu hai anh.

Cậu vui vẻ ra khỏi phòng, hắn và anh không nhúc nhích nỗi, nằm liệt trên giường thở hổn hển, đang yên đang lành sao cả hai lại bị bệnh thế này.

- Chết tiệt...còn dự án hôm nay... - anh với lấy cái điện thoại.

- Chết tiệt...còn bài kiểm tra định kỳ hôm nay... - hắn cau mày.

Người hầu không ai dám chạm vào cậu không chiếc vòng lại kêu in ỏi lên thì khổ, nên thay vì nấu ăn thì cậu lại không cho làm, nguyên cái bếp bị cậu giành mất.
Cậu cũng biết chút ít việc nấu ăn, nhưng mùi vì thì...có thể sẽ không ngon lắm. Hai người họ vì cậu làm biết bao nhiêu chuyện...cậu sẽ không phụ lòng họ khi làm những việc nhẹ như thế này.

- Saichi! - Mimi và Riuko kêu cửa bên ngoài.

Cậu vội chạy ra, không thể để cho hai người biết được, họ sẽ không màng đến bệnh hay gì mà giết thẳng tay hai cô ả.

- Hai người làm cái gì nữa vậy? - cậu lo lắng - Mau đi về đi, không, mau trở về Úc luôn đi!

- Còn cậu... - Mimi cũng lo lắng.

- ...chúng tôi không thể bỏ cậu, hãy sang Úc với chúng tôi. - Riuko cương quyết.

- Tạm thời tôi ổn rồi, tôi có thể sống với hai anh ấy nhưng các cô thì không, hiểu chứ? Nếu các cô còn muốn sống thì về đi. Nhanh lên. - cậu vẫy tay.

Đột nhiên một vết đạn từ đâu trúng ngay não Mimi, cô ta ngã xuống trước mặt cậu và Riuko. Anh trên tay cầm súng đứng trên cầu thang, cậu run rẩy. Vội vàng chạy đến chỗ anh.

- Đ...đừng giết!

Hắn đã leo từ cửa sổ, vòng sang cửa chính và từ đằng sau, Riuko bị đâm thẳng vào cổ, máu phun ra văng đầy cửa. Anh kịp thời đã che mắt cậu llại ôm cậu trong vòng tay.

- Chúng ta đang vui vẻ, mà hai con ả này lại đến làm phiền sao? - hắn vứt con dao xuống.

———————

Hắn và anh đứng bên ngoài, cửa phòng thì mở, cậu có vẻ không chịu đựng được cái cảnh tàn bạo khi nãy.

- Người của tôi đã dọn dẹp rồi, còn chứng cứ cha tôi sẽ lo. - hắn thở hổn hển, có lẽ căn bệnh đang nặng lên vì không nghỉ ngơi, cả anh cũng đang rất xuống sắc.

- Em ấy sẽ ổn. - anh thở dài.

Cậu vẫn còn thất thần ngồi trên giường, cậu sợ...sợ hắn và anh, thật kinh khủng, cậu đã giết 2 cô ả rồi...nếu cậu không làm những chuyện dư thừa làm hai người họ hiểu lầm.
Rồi kết quả...

- Hai người...là hai tên sát nhân! - cậu run rẩy.

Hắn và anh đứng nhìn cậu, mắt trợn lên, cậu hoảng sợ, với tay được món đồ dùng nào đó thì ném sang phía cửa.

- Đừng tới gần em! - cậu quá sợ hãi, chỉ biết hành động không suy nghĩ.

Hắn và anh đi vào trong phòng, khóa cửa lại, cậu giật mình, bỏ chạy ra góc phòng, ngồi xuống, khuôn mặt của cả hai thật sự quá đáng sợ.
Hắn kéo tay cậu, anh thì cầm một sợi dây thừng.

- Đ...đừng! - cậu run rẩy, vùng vẫy thoát ra.

- Im cho tôi. - hắn tát vào mặt cậu.

Lực tát mạnh khiến cậu ngã xuống sàn, má cậu đỏ ửng, đau rát. Cậu quay mặt lại, khuôn mặt của hai người họ dường như chẳng có tí gì gọi là buồn cả, họ điên rồi.

- Nuông chiều em quá... - hắn kéo áo cậu mạnh làm nút áo đứt hết cả ra.

- ...em hư rồi, cần phải dạy dỗ em lại. - anh nhìn cậu chằm chằm.

———————

Hai tay cậu bị trói ra sau, anh thì giữ cậu lại, hắn trên tay cầm một cái roi mây, cậu run rẩy, mắt khóc nhiều đến nỗi sưng cả lên nhưng vẫn còn chảy nước mắt rất nhiều.

- Đ....đừng...đánh em...! Đừng mà! - cậu phát âm nhỏ vì run quá nhiều.

Hắn và anh nhìn nhau, rồi hắn vứt cái roi đi, nâng hông cậu lên, hắn kéo quần xuống rồi một phát đâm thẳng vào. Cúc hoa bị giãn ra khiến cậu đau thấu xương, anh kéo mặt cậu rồi đưa dương vật cho cậu mút lấy, cả hai liên tục thô bạo.
Giường đồng thời bị giãy kêu tiếng lên vì lực quá mạnh, cậu mắt trợn lên, rồi nhấp nháy và ngất đi mất. Anh cầm ly nước có sẵn trên bàn tạt vào mặt cậu làm cậu tỉnh dậy.

Cả hai cũng đồng thời ra cùng lúc, lỗ sau cùng khoang miệng cậu chứa đầy tinh dịch, cậu nằm sấp xuống, nhúc nhích còn không nổi...lúc này hắn tháo bỏ dây trói ra.

- Đừng nhả ra chứ. - anh cho ngón tay vào miệng cậu.

- Chưa đủ. - hắn lau mồ hôi.

——————

Sáng hôm sau, cậu khẽ mở đôi mắt nặng trĩu, căn phòng quá tối, hơn nữa những bức màn đã bị vén lại kín mít, thậm chí chỉ có một tia nắng vỏn vẹn chiếu vào căn phòng qua khe màn hở.
Cậu nằm dưới sàn, mắt nhìn lên trần nhà, giường thì bị ngã mất, chân cậu bị xích lại, hắn và anh thì không thấy đâu.

Đồ đạc trong căn phòng thật bừa bộn, cái gương lớn dựng đứng cũng ngã xuống mất. Cơ thể khỏa thân, đầy những vết tình, vết bầm tím, nó còn lấn át những vết thương trước, ngày một dày đặc hơn.
Cậu không nhúc nhích gì nổi, tinh dịch vương vãi khắp nơi cậu đang nằm, có cả ít máu gần bắp đùi cậu.

- Mình...thật thảm hại. - nhìn mặt mình trong gương, cậu cũng sợ hãi chính bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top