15
Vì những voi đòi của hắn phải đổi lấy việc mang thành tích tốt về cho cha mình, và thêm việc nghỉ học vài ngày gần đây nên hắn buộc phải đi học lại.
Anh thì không thể để cậu ở nhà một mình với đám người hầu nhưng công ty cần họp và phải có sự có mặt của anh.
Nên anh đành phải mang cậu theo.
Đêm qua do phạm tội, cậu đã bị hành đến nỗi bây giờ đi còn không nổi huống chi là phải cùng anh lên công ty.
Nhiều người trong công ty đều ngẩn người ngơ ra nhìn chằm chằm anh đang bế cậu bước vào, cậu đỏ mặt chỉ biết dụi đầu vào ngực anh cho đi qua đám đông.
Phòng làm việc của anh có giường riêng, tiện việc ngủ do ở lại làm qua đêm nếu cần.
- Em có thể ngủ, đọc sách hoặc dùng cái laptop này để đỡ chán. Tôi phải họp rồi, hãy đợi ở đây đến khi tôi quay lại nhé? - anh cười, xoa đầu cậu.
- ...vâng. - cậu vẫy tay.
Anh đi rồi, căn phòng toàn mùi thơm của sách và giấy, cậu khá thích đọc sách nên cũng rất thoải mái. Di chuyển chậm rãi đến giá sách đối diện, cậu nhìn, ngón tay chạm nhẹ vào những cuốn sách để tìm.
- Anh ấy...đọc những cuốn sách mình hay mua... - cậu đỏ mặt, ra vậy, anh hay cáu kỉnh khi cậu đi học về mà lại mang theo một cuốn sách lạ là vì anh sẽ phải mua nó rồi đọc cho hết...để biết được cậu thích cái gì.
Từ lúc đọc sách, cậu bày bừa hơi quá làm giường anh lộn xộn cả lên, sách với sách nằm rãi rác, bỗng dưng mắc vệ sinh nên cậu đành rời khỏi giường.
Vốn không biết đường đi, cậu đành phải hỏi người khác để đến nhà wc.
- Cậu là... - Mimi đi từ ngã rẽ của hành lang thì thấy cậu đang đi lang thang.
- C..cô làm gì ở đây?! - cậu ngạc nhiên nhìn cô ta.
- Cậu thật sự không sao chứ?! Chúng tôi đã rình ở gần công ty và thấy anh ấy mang cậu đến đây!
- Riuko nữa sao? Các cô không nên ở đây, mau chạy thật xa, Jon và Kuro đều sẽ nổi điên nếu nhìn thấy các cô và các cô sẽ chết!
- Cậu đã cứu chúng tôi! Làm sao chúng tôi có thể bỏ cậu mà đi được?!
- Các cô không thể hiểu đâu! Hai anh ấy sẽ không làm gì tôi hết, rời khỏi đây ngay đi!
- C...cậu cũng mau đi! Bộ dạng bây giờ của cậu tàn tạ đến mức nào cậu không biết sao?! Hai anh ấy sẽ vượt quá giới hạn, cậu sẽ không thể sống nổi đâu! - cô kéo tay cậu.
- Không được! Đừng chạm vào tôi! Chạy đi! - cậu đẩy cô ra không được vì sức còn rất yếu.
Cả hai giật mình, chiếc vòng trên chân cậu bỗng dưng kêu lên những tiếng kêu chói tai.
- Chạy đi! Sau đó tôi sẽ thoát ra khỏi đây sau! Tôi hứa đấy! - cậu giật tay cô, lùi lại rồi vấp ngã xuống sàn.
Cuối cùng Mimi cũng bỏ chạy mất, cậu run, mãi tiếng kêu không dứt, cậu chỉ biết cố gắng chạy về phòng.
Anh đang họp thì đã bỏ ra khỏi phỏng họp một cách không tự nhiên, chiếc nhẫn màu tím đột ngột chuyển sang màu đỏ.
Chạy thật nhanh đến căn phòng làm việc của mình, anh mở cửa xông vào.
- Kẻ nào chạm vào em hả?! - anh kéo tay cậu, ánh mắt sắc lạnh làm cậu sợ hãi.
- E...em tìm nhà vệ sinh...vô tình đụng phải một người thôi... - cậu run người, không dám nhìn vào mắt anh.
Anh chạm nhẫn vào một thiết bị cảm ứng màu trắng bóng loãng trên chiếc vòng thì nó tắt tiếng kêu đi.
Bế cậu đứng dậy, anh đi đến nhà wc tầng dưới.
Cởi quần cậu xuống, anh kéo áo sơ mi cậu lên, vật nhỏ lộ ra một cách trắng trợn, cậu đỏ mặt, kéo tay anh.
- A...! Em tự làm được mà... - cậu run rẩy khi ngón tay anh đang cọ xát vật nhỏ.
- Nếu em thèm chuyện này đến thế...thì phải bảo với tôi một tiếng chứ nhỉ? - anh nhếch mép, hôn nhẹ lên gáy cậu.
- Ah...đừng mà...anh quay lại họp đi... - giọng cậu run nên tiếng phát ra cũng nhỏ.
——————
Chiều, hắn tan học thì vọt ngay đến biệt thự của anh.
Vừa lúc đó chiếc xe hộ tống anh cũng đang đậu trước cửa, mở cửa, anh trên tay bế cậu đang ngủ, nhìn thấy hắn thì anh lại gần.
- Trông em ấy, tôi còn công việc nên sẽ về muộn. - anh đưa cậu cho hắn.
- Và?
- Em ấy hôm nay đã nói dối, trong lúc họp thì không ai được phép đi lại kể cả người làm vệ sinh vì cần phải giữ trật tự. Tôi đã kiểm tra camera, hai ả kia, Mimi và Riuko vẫn còn làm phiền chúng ta.
- Mau đi đi, tôi và anh sẽ xử lý chúng sau. Trời lạnh, phải mang Saichi vào trong trước.
- Được. - anh vào lại trong xe.
Tay áo anh hơi ướt, với lại bộ quần áo khi sáng cậu mặc cũng đã thay đổi mất, vậy là anh đã tắm rửa cho cậu ở công ty luôn sau đó canh giờ hắn đi học về để mang cậu về nhà cho an toàn.
- Vết thương hai ả gây ra cho em...còn chưa lành... - hắn đặt cậu lên giường và đóng cửa phòng lại, cặp thì vứt sang một bên - ...giờ còn định cướp cả em đi sao? Thật không thể tha thứ...
- Ưm... - cậu nheo lông mày lại, cảm giác nhột không thể tả đang xâm chiếm giấc ngủ của cậu.
- Chụt... - hôn nhẹ vào má cậu, đỏ ửng và sự dễ thương này làm hắn không thể ngừng chạm vào cậu.
Kéo áo cậu xuống, xương quai xanh lộ ra, thật hoàn hảo, thậm chí da trắng đến độ vẻ hồng hào cũng ẩn trên nó có thể nhìn thấy rõ ràng.
Nhưng chằng chịt vết thương qua những cuộc tình đi quá xa, lấn át vẻ đẹp vốn có trên làn da mẫn cảm, mọi thứ đang trở nên xấu xí và lụi tàn.
- Không được... - hắn kéo áo cậu vào - Phải để những vết thương này lành...em ấy cần nghỉ ngơi. Em ấy...quá yếu ớt.
Càng nhìn cậu, hắn càng muốn chạm vào. Bất đắc dĩ, hắn bỏ ra khỏi phòng, cửa đóng cái rầm lại làm cậu giật mình.
Cậu đã thức từ lúc hắn hôn vào má cậu, khuôn mặt xinh đẹp lộ vẻ đượm buồn, đúng thế...sao tim cậu đau nhói...thế này.
—————
Đêm đó, cậu rời khỏi giường, hắn đã ngủ ở cạnh nhưng giờ lại không thấy đâu nữa và anh có lẽ chưa về nhà.
Vừa mở cửa phòng thì hắn từ đâu xuất hiện làm cậu giật mình.
- Sao em không ngủ? Mau vào lại giường đi.
- N...nhưng... - cậu chưa kịp nói gì thì anh đã đóng cửa lại.
- Thật phiền phức. - hắn đứng bên ngoài bỗng nói làm cậu đang ngồi bên trong nghe được - Giờ lại phải giải quyết chuyện mà không được ngủ.
Cậu nắm chặt tay, ngồi trước cánh cửa, một thứ gì đó đang nghiền nát trái tim nhỏ bé trong cơ thể mỏng manh...sự tổn thương.
Đứng lên và mở cửa, hắn đi đâu mất rồi. Cậu chạy thật nhanh xuống tầng dưới. Anh đang nằm trên ghế, quần áo chưa thay, cậu đứng trên nhìn tỏ vẻ lo lắng.
- Haizz...thật mệt mỏi, đáng ra mình không nên bỏ cuộc họp để rồi phải tăng ca. - anh nhắm mắt, vứt cái áo sang một bên - Phiền phức.
Cậu run rẩy, cắn răng và bỏ lên tầng lại. Cả ngày qua ngày, cậu chỉ ăn, ngủ, còn lại đã để hai người họ chăm lo, cậu là gánh nặng...
Đôi má ửng đỏ lên, những giọt nước mắt rơi xuống trên khuôn mặt nhỏ, hai tay nắm lấy nhau, cậu ngồi xuống, suy cho cùng cậu chỉ đơn giản là được thương hại.
- E...em xin lỗi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top