14
Cậu run rẩy, quay lại mở khóa xích cho Mimi rồi giấu chìa khóa đi. Hắn và anh đã đi quá giới hạn, cậu phải ngăn mọi thứ lại trước khi nó tiến quá xa.
- Bọn tôi đã chăm sóc quan tâm em tận tình... - anh kéo tay cậu.
- ...vậy mà em dám phản bội bọn tôi. - hắn nhếch cười làm cậu run sợ.
Trước khi bị mang đi, cậu đã nhìn hai ả kia với ánh mắt nghẹn ngào.
- Chị, cậu ấy đã cứu chúng ta! - Mimi cởi bỏ dây xích.
- Không được, nếu không giúp cậu ấy thì 2 anh ấy sẽ hại cậu ấy mất.
- Đây không còn là lúc nghĩ đến chuyện tình cảm nữa, hai anh ấy thật sự điên rồi.
—————
Cậu run rẩy, trần chuồng ngồi trên giường trước ánh mắt ghê rợn của hắn và anh.
Cả hai đều đang rất giận dữ, đêm nay sẽ là một đêm dài đẳng và đáng sợ nhất.
- Đ...đừng... - cậu chạm tay mình vào hai tay của hắn và anh, run rẩy.
- Em có yêu bọn tôi không? - anh xoa mặt cậu.
- Tại sao em lại phản bội bọn tôi? - hắn nắm tay cậu.
Cả hai người đều lạnh lùng đến đáng sợ, cậu không cảm thấy sự ấm áp.
- Em yêu hai người...nhưng... - cậu chưa nói hết thì bị anh đè miệng một cách mạnh bạo xuống giường.
Bị trói hai tay và bị bịt miệng, cậu muốn chạy hay kêu cứu cũng không thể, sự điên cuồng của hắn và anh thật sự ra khỏi tầm kiểm soát một cách đột ngột.
Mông cậu bị hai dương vật tấn công thô bạo, da thịt cả 3 người cọ xát lần nhau, mồ hôi cùng tinh dịch hòa lẫn dưới ga giường, hắn cắn một nơi, anh cắn một nơi. Mọi thứ đều bị gấp đôi khiến cậu ra ngay lập tức.
- Bị tụi tôi chơi thế này... - anh véo trái cherry nhỏ, nhếch cười.
- ...chắc em sướng lắm rồi. - hắn xoa nắn bên còn lại, nhếch cười.
Nước mắt chảy cùng mồ hôi cậu xuống đầy mặt anh, anh chỉ khẽ liếm nó, hôn mặt cậu, từ cổ trở xuống đều chằng chịt vết cắn của cả hai dã thú.
Con mồi không thể chạy, nó đã hoàn toàn bị thịt mất rồi a.
- Ra nào Saichi. - anh chạm nhẹ, cọ xát vào vật nhỏ làm nó bắn tinh ra khá nhiều.
Sự run rẩy, sự sợ hãi, sự gợi cảm của cậu khiến cơn dục vọng nằm sâu tận bên trong cả hai giải phóng hoàn toàn. Thân thể này...chỉ thuộc về hai bóng hình đó mà thôi, mãi mãi không thể thoát, dù chỉ một cơ hội nhỏ thoát được đi chăng nữa, dẫu cũng sẽ vẫn quay về kết cục bi thảm.
——————
Cậu không nhúc nhích nỗi, thân bại tàn tạ trên giường, đôi mắt mệt mỏi vừa mở ra, hai con người kia vẫn ở trong phòng, thậm chí còn đang muốn làm cái gì đó.
- Hai con ả đó thoát rồi! Chó chết! - hắn đã quá chủ quan khi không sai người canh gác.
- Saichi đã giúp hai ả đó, em ấy quá ngây ngốc để hiểu được những nguy hiểm rình rập xung quanh! - anh tức tối, hất văng cái bàn đổ xuống cùng với hai tách trà vỡ tan tành.
- Tôi và anh không thể hành em ấy nhiều như vậy, cơ thể em ấy yếu, nếu chúng ta tiếp tục làm tình sẽ rất nguy hiểm. - hắn cau mày.
- Đừng ở đó nói tôi...chẳng phải cậu cũng có cảm giác đó...cảm giác lo sợ Saichi sẽ rời xa chúng ta...mãi mãi khi em ấy phản bội! - anh kéo áo hắn, trừng mắt.
- Vì vậy, cả hai chúng ta đều đã ép Saichi phải thõa mãn, em ấy đã tiều tụy sau những gì chúng ta vừa làm! - hắn nắm lại cổ áo anh.
- Đ...đừng cãi nhau mà... - cậu đưa tay, giọng nói yếu và khàn.
Hắn và anh nhìn nhau, quay lưng lại rồi thở dài mà không để cậu thấy.
- Saichi, xin lỗi... - anh tiến lại ngồi lên giường.
- ...em nên ở trong phòng đến khi nào khỏe hơn. Thậm chí em ở trong chính căn nhà này, nó vẫn rất nguy hiểm. - hắn xoa nhẹ đầu cậu.
- Em chỉ muốn...một cuộc sống bình yên...với hai người thôi... - cậu cười, nắm tay cả hai - ...vậy nên...đừng giết một ai cả.
Vì quá mệt mỏi nên cậu đã ngủ thiếp đi tiếp, hắn và anh nhìn nhau rồi cả hai đều bỏ ra khỏi phòng.
- Em ấy quá nhân từ! Quá mỏng manh để sống được ở cái thế giới dơ bẩn này! - hắn đập tay vào tường.
- Vì vậy tôi và cậu phải bảo vệ em ấy.
- Cha rất chiều ý tôi, tôi sẽ gọi cha đem thêm vệ sĩ giỏi đến đây, càng nhiều càng tốt!
——————
Cậu kéo cái dây ruy băng cột hai tay bên hai thành giường, không đau và cũng không quá khó chịu để di chuyển, nhưng lại không thể thoát ra. Cậu hãi nhìn xung quanh, cả bức tường đã bị thay thành một mảng kính cường lực lớn, từ đây có thể nhìn thấy cả thành phố bên ngoài.
Có gì đó thay đổi rất lớn.
- Saichi, chắc em đói rồi, ăn ít cháo được không? Tạm thời nhà bếp đang sửa chữa. - anh mở cửa, mỉm cười cầm tô cháo đi vào trong.
Hắn cởi bỏ hai sợi ruy băng trói tay cậu rồi nhẹ nhàng nâng cậu ngồi dậy.
- Em còn cảm thấy đau không?
- E...em ổn. Nhưng em vẫn còn hơi yếu để có thể di chuyển... - cậu dựa lưng vào gối đằng sau.
- Vì sợ em trốn mất nên anh mới... - anh đặt tô cháo lên bàn bên cạnh.
- ...em không trốn đâu...vì em yêu hai người. - cậu cười.
Đúng vậy, cơ thể cậu đã bị vấy bẩn bởi hai người này, dù gì cũng không thể bỏ rơi hai người họ, thà rằng ở bên hai người thế này ít ra đôi bên sẽ được hạnh phúc. Cậu yêu cả hai bằng chính trái tim này, thật không muốn ai phải tổn thương cả.
- Tôi yêu em, Saichi... - anh cùng hắn nói làm cậu đỏ mặt.
- Khoan đã...cái gì ở chân em... - cậu kéo chăn lên thì phát hiện một cái vòng ở chân trái cậu.
- Nếu kẻ nào chạm vào em mà không có cái nhẫn này... - hắn đưa tay mình trước mặt cậu.
- ...thì tiếng chuông sẽ kêu lên qua cái vòng đó và camera sẽ phát hiện ngay lập tức. - anh đút cho cậu một muỗng cháo sau khi thổi nguội.
- Chiếc vòng này có một thiết bị cảm ứng, tôi đã nhờ cha mình cho mượn phòng để làm nó. - hắn cầm ly sữa cho cậu uống.
- Nên khi cảm nhận được có hơi từ da người khác tiếp xúc, nó sẽ kêu to lên. - anh cười.
- T...tại sao hai anh lại làm vậy? - cậu lắc cái chân một cách khó hiểu.
- Đơn giản... - hai người đồng thanh - ...ai khác chạm vào em ngoài bọn tôi, sẽ phải sống không bằng chết!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top