13
Sáng hôm sau, cậu đau nhức cơ thể nên không cử động được nhiều, anh không đến công ty và làm việc tại gia để tiện chăm sóc cho cậu. Trong lúc hắn đang giúp cậu thay đồ, làm vệ sinh cá nhân thì anh đã tự tay chuẩn bị bữa sáng do anh không thể tin tưởng giao việc cho đầu bếp khi hai con ả kia đang có ý đồ gì đó.
- Xong rồi Saichi, nào xuống ăn sáng thôi. - hắn lau mặt cho cậu xong, vừa cười vừa vắt khăn lên cây sắt.
- Ưm...Jon... - cậu kéo áo hắn.
- Sao vậy?
- Bế em đi. - cậu đưa hai tay lên, mặt nũng nịu.
Hắn đỏ mặt, vội vàng bế cậu lên, anh không có ở đây phải nhân cơ hội chiếm lấy cậu hết mức có thể. Cậu dựa đầu vào vai hắn, vui vẻ mỉm cười.
Cậu không thể để mất anh và hắn, không thể để hai người giết chóc lẫn nhau, nên...cậu sẽ yêu thương cả hai người như cách họ làm với cậu.
Hai ả chỉ qua đêm ở khách sạn rồi sáng sớm lại vọt đến biệt thự, tuy vậy anh và hắn không quan tâm hai ả.
Anh khuấy ly sữa nóng, đặt dĩa bánh mì có trứng ốp la trên bàn, hắn bế cậu xuống thì hai ả nhìn thấy. Cậu nhìn hai ả đang tức giận ngồi bên bàn khác, chỉ khẽ cười một cách dễ thương làm hai ả tức thêm.
Hắn lên lại phòng để thay đồ rồi làm vệ sinh cá nhân cho mình, anh ngồi cạnh cậu, nhẹ nhàng cắt bánh mì đút cho cậu ăn. Cậu cười, hai tay cầm ly sữa nóng và má phồng lên khi nhai bánh rất dễ thương.
- Kuro a, em muốn sữa ngọt hơn một chút được không ạ? - cậu cười, đưa ly sữa cho anh.
- Được thôi, ngoan. Đừng động dao nĩa rất nguy hiểm cho em, đợi anh pha lại sữa cho em.
Anh vừa đi thì cậu mỉm cười nhìn hai ả đang ngồi bàn bên kia.
- Mặt tôi dính gì sao? - cậu nhìn hai ả vẻ ngây ngô khó hiểu.
- M...mày... - Riuko đứng dậy, tức giận.
- Quả đúng là Jon và Kuro bị đánh lừa bởi vẻ bề ngoài của nó! - Mimi hoảng hồn kéo tay chị mình.
Cậu cười, chân đung đưa trên ghế, anh vốn chọn ghế có thiết kế cao và có thanh gỗ giữ người ngồi lại, một phần vì không muốn cậu đi long nhong và lỡ có vấp ngã thì sẽ không đỡ kịp. Cậu thật sự hết mực được yêu thương chiều chuộng.
- Hai cô là gì? Hai cô chẳng phải chỉ là hai con đàn bà không được người mình thích để ý tới và ghen tuông thôi à. - cậu nhếch cười, tay chống cằm trên bàn.
- Tụi tao sẽ giết mày! - hai ả nghiến răng.
Cậu cầm con dao trên dĩa bánh, nhẹ nhàng khứa một đường trên tay mình rồi vứt xuống gần bàn hai ả đang đứng.
- Kuro! Jon! Đau quá! - bỗng dưng cậu ôm đầu, nước mắt bắt đầu chảy rra
Anh chạy từ bếp ra, cậu ôm tay mình, máu rỉ ra nhỏ giọt xuống sàn, anh hoảng hốt, vội vã xé áo mình rồi băng tạm thời lại cho cậu. Hắn vội chạy từ trên lầu xuống và vẫn chưa mặc kịp áo vào.
- Chuyện gì xảy ra? - hắn lại gần cậu, kéo tay cậu thì nhìn thấy máu.
- Hai ả...hai ả...tấn công em! - cậu run rẩy chỉ về phía hai con đàn bà khiến hai ả sững sốt.
Anh và hắn mặt biến sắc, hai ả kia run rẩy, hoảng loạn giải thích nhưng hai người chẳng quan tâm. Anh nhìn thấy con dao dính máu dưới bàn của hai ả đang đứng, nhìn hắn rồi hai người tiến đến chỗ hai ả.
-------
Căn hầm từng giết người, hai ả đã bị mang xuống đó, anh ôm cậu trên tay, cậu nhìn hai ả đang khóc lóc bị xích trên bàn, quần áo bị lột sạch.
- Em...sợ...em sợ lắm. - cậu bám chặt hai tay vào người anh, tuy vậy nét mặt lại nhếch cười đằng sau nhìn hai cô ả sắp bị hành hình.
- Kuro, tôi đã kêu bác sĩ, anh để hai ả dưới đó không ăn uống, khi nào Saichi đỡ hơn, chúng ta sẽ tính tiếp. - hắn đứng trên nắp hầm, ngoắc tay.
Anh mang cậu lên, hai ả run rẩy nhìn cậu cười mà sợ hãi trước khi cửa hầm được đóng lại.
--------
- Đáng ra tôi và cậu nên cấm túc người ngoài vào đây... - anh cau mày, xoa nhẹ tóc cậu.
- ...và không nên để Saichi một mình. - hắn đóng cửa phòng.
- Em không thích hai ả đó. - cậu dựa đầu vào vai anh.
- Hai con đ* đó đã dám gây cho em một vết thương thế này. - anh nắm tay cậu.
- Tụi tôi sẽ tra tấn hai con ả đó. Chỉ tụi tôi mới được quyền làm em bị thương... - hắn ngồi xuống giường.
- Em...không muốn, hai anh...thật sự đi quá giới hạn và...cơ thể em... - cậu thật sự mới bắt đầu nhớ ra là phải nói về vấn đề này.
- Eh? - hắn và anh bỗng nhìn cậu với nét mặt lớn chuyện. Sống lưng cậu lạnh run lên, có vẻ anh và hắn không thích chuyện này.
------
Cậu đứng trước chiếc giương trong phòng như hôm qua, anh và hắn...lại tiếp tục bạo lực tình dục với cậu, cứ đến tối khuya, cậu lại bị đè ra hiếp không thương tiếc. Cậu thậm chí không dám mở miệng ra nói, cậu rất sợ, anh và hắn càng ngày càng điên loạn.
- Đau đớn...quá. - cậu chạm vào gương, cơ thể chẳng chịt vết thương, khắp mọi nơi trên cơ thể đều đầy những vết hôn, vết dây thừng.
Cậu mặc lại áo, ra khỏi phòng.
Cầm đèn pin, cậu dùng chìa khóa mở cửa căn hầm.
Hai ả vẫn bị trói nằm trên bàn, cậu mở đèn lên.
- Hai người, nghe tôi nói đây. - gỡ khăn trên miệng hai ả ra, cậu ngồi xuống cái ghế gần đó.
- C...cậu muốn gì?! - Riuko la lên.
- Tha mạng cho chúng tôi! - Mimi khóc lóc.
- Ban đầu tôi cũng định để hai anh ấy giết các người nhưng... - cậu vạch áo mình ra - ...các người thấy đấy, hai anh ấy mỗi đêm đều sẽ làm như thế này với tôi. Bây giờ tôi sẽ cứu các người, nhưng hãy đi ra khỏi đây và đừng bao giờ quay trở lại.
- Này Saichi... - bỗng nhiên giọng anh và hắn vang từ cửa hầm làm cậu giật mình.
Thụ sắp bị ngược ở chap sau....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top