12
Viết xong chap này thấy...H từ trên xuống dưới:))
- Ah...ah...m..mạnh quá...ah..ư... - cậu bám chặt hai tay vào ga giường, phía sau hắn đang đâm mạnh vào cúc hoa cậu, thậm chí như muốn rách cả cái lổ nhỏ nhắn ấy.
- Đừng khóc chứ, anh biết em rất thích. - anh véo nhũ hoa cậu căng ra, lần thứ 2 làm, anh và hắn đã mạnh bạo hơn, thậm chí còn không cho cậu nghỉ một chút.
- C...chặt thật! - hắn nhếch mép, liếm khóe môi.
- Miệng em còn trống này... - anh đẩy mặt cậu vào dương vật của mình, cậu trơ mắt ra... - Mau, mút nó đi. - anh cầm dương vật đưa lên mép miệng cậu.
- E...em không muốn...ah...ah... - cậu run rẩy, làm sao có thể cho thứ to lớn kia vào miệng?
- Rồi em sẽ quen với nó thôi. - anh nhếch mép, bóp miệng cậu và đưa thứ thịt đó vào.
Cậu run rẩy bám tay lên chân anh, hắn vẫn đâm liên tiếp vào từ đằng sau, miệng cậu đau khi phải há rộng ra quá sức. Không thở nổi, cậu nhả gậy thịt ra, anh nhìn cậu rồi cau mày.
- Em chỉ mới ngậm nó, đừng nhả ra nhanh như vậy chứ. Nào! - anh đẩy gáy cậu.
Dương vật đâm sâu vào tới tận cổ họng, mắt cậu trợn lên, anh quá mạnh bạo trong khi cậu không quen với nó, khoang miệng liên tục bị chà sát, gò bó đến nỗi không thể thở. Hắn ma sát đỉnh đầu vật nhỏ của cậu, đỏ ửng và đang rỉ ra tinh dịch dâm đãng. Anh đỏ mặt, hai tay cứ liên tục đẩy đầu cậu, đột nhiên tinh dịch phun trào từ dương vật anh vào cổ họng cậu, hắn cũng ra rất nhiều từ phía sau.
Cậu chống tay, nhả dương vật của anh ra, tinh dịch chảy từ miệng cậu và cúc hoa kia đầy xuống ga giường, cậu mồ hôi cùng nước mắt hòa vào nhau. Thở hổn hển, cơ thể cậu không thể chịu đựng nổi việc này, nó quá khó.
- Nuốt đi Saichi, không tệ đến thế đâu...em nhả ra hết anh sẽ buồn lắm đấy... - anh bóp miệng cậu.
- Này, anh vẫn còn cương cứng thế kia, tôi đã xong phần của mình rồi, anh không làm sao? - hắn cười, đụng chân mình vào gậy thịt của anh.
Cậu quá mệt, thở còn muốn phát điên nên không nói được gì nhiều, hoảng hồn khi thấy hắn ra đằng sau cậu và dạng hai chân cậu lên.
- Đ...đừng... - cậu run rẩy, cáu lấy tay hắn.
- Suỵt, em nên tận hưởng nó chứ, nhìn cái lỗ nhỏ nhắn của em mà xem, ướt đẫm....đấy. - hắn nâng cằm cậu, tay đang sốc vật nhỏ kia.
Anh đột ngột đâm dương vật vào cúc hoa cậu, cậu cắn răng, hắn cắn vào môi cậu chảy máu, đầu lưỡi luồn lách vào bên trong khoang miệng. Mùi của đống dịch nhầy nhụa và hơi ấm nóng của lưỡi hắn cứ ngập tràn trong khoang miệng, nước bọt chảy ra từ miệng cậu nhỏ đầy trên cơ thể cùng với mồ hôi. Anh vừa đẩy dương vật vừa véo hai bên nhũ hoa, cậu giật nảy người, hắn vừa nắn vật nhỏ thì nó phun ra tịnh dịch lên bụng cậu. Anh vẫn chưa dừng, thậm chí còn dạng rộng chân cậu ra để dễ dàng hơn. Hắn mân mê cổ cậu, cắn mút lên xương quai xanh, bàn tay thô to lớn vẫn còn ma sát vật nhỏ.
Hai ả Riuko và Mimi đứng bên ngoài vô tình nghe được tiếng rên rỉ trong phòng.
- Không thể tin được!
- Cái thằng Saichi ấy sao có thể quyến rũ cả hai người họ được?! Bọn họ đều là nam cả!
Anh xuất ra bên trong cậu, cậu có thể cảm nhận được tinh dịch đặc đã bon chen đầy trong cái lỗ bên dưới đó, nó còn đang tràn ra rất nhiều. Rồi cậu nhắm mắt, ngất đi mất.
- Saichi ngất mất rồi. - hắn nâng mặt cậu, ngón tay lau đi nước mắt trên khóe.
- Đã hơn 9 giờ rồi, chúng ta làm khá lâu rồi.
- Anh có nghĩ như thế là quá ít?
- Em ấy ngất rồi, vậy thì không vui nữa.
- Này, còn cái đống đó? Tôi và anh thậm chí còn chưa mệt bao nhiêu. - hắn cau mày, chỉ tay về cái hộp trên bàn.
——————
- Anh có nghĩ như tôi không? - hắn đứng nhìn, nhếch mép.
- Tuyệt đẹp... - anh nhìn chằm chằm cậu.
Cậu đã ngất, nhưng hắn và anh thì vẫn chưa thõa mãn.
Bị trói treo lên, hai chân cậu bị trói dạng ra lộ vật nhỏ và cúc hoa vẫn đang chảy ra tinh dịch.
Hắn lại gần, trên tay cầm một thứ đồ chơi tình dục, đỏ mặt và cười dâm đãng.
- Tôi nghĩ em ấy sẽ hợp với mấy thứ này...
- ...nó hơn cả những gì cậu mong đợi? - anh vuốt nhẹ vật nhỏ.
Hắn đẩy thứ đồ chơi đang rung liên hồi vào cái lỗ nhỏ, tinh dịch bị chèn ép chảy ra, anh dùng một cái ruy băng thắt vào vật nhỏ.
Hắn đẩy ra vào thứ đồ chơi, cậu ngất rồi nhưng cơ thể vẫn bị khoái cảm. Anh cắn vào bắp đùi, liếm vật nhỏ kia của cậu.
- Thật dễ thương. - anh đẩy nhẹ ngón tay vào vật nhỏ.
- Nó nhỏ nhắn và mềm đúng chứ? - hắn chạm ngón tay lên đỉnh đầu.
- Ruy băng hợp thật...
- Anh làm như vậy sao em ấy ra được? "Cậu bé" này đang dần dần phồng lên và run rẩy rồi này.
———————
1 giờ sáng...cậu lờ mờ tỉnh dậy, hắn và anh nằm ngủ hai bên cạnh, căn phòng sáng lấp lánh nhờ ánh trăng. Cậu ngồi dậy, cơ thể đã được tắm rửa sạch sẽ. Cậu lay hắn và anh, cậu chưa ăn cơm, vì bị hắn và anh hành ngay sau đó nên người hầu cũng không mang đồ ăn lên làm phiền.
- Jon...Kuro...em đói quá... - cậu cố kêu hai người dậy nhưng có vẻ ngủ rất say.
Cậu ra khỏi giường, khoác một chiếc áo sơ mi ngay trên móc đồ, bước từ từ ra cửa. Cơ thể cậu đau nhói, bên dưới rát và đi lại rất khó khăn. Cửa mở không được vì đã khóa, cậu nhìn quanh, chợt nhớ anh có dặn chìa khóa phòng ở trên nóc tủ đồ.
Cậu tiến lại cái tủ bên phải, nhón chân và với tay lên trên nóc, vừa lấy được chìa khóa thì cậu lỡ làm rơi nên cuối xuống nhặt. Vừa ngước mặt lên, cậu sững người khi nhìn vào gương.
- G....gì thế này... - cổ cậu đầy dấu hôn, hai cánh tay thì có nhiều vết dây thừng, cậu kéo áo ra - Toàn thân mình...đau như vậy là vì...
Cậu quay lại nhìn hắn và anh đang ngủ, đột nhiên cậu khá sợ, khuôn mặt của 2 người họ lúc nãy hiện lên trong đầu cậu. Mọi thứ đau đớn, cậu không thể kháng cự hay khiến 2 người đó dừng lại, họ đã đi quá xa.
- Trời sáng...mình phải nói chuyện với 2 anh ấy... - cậu run người.
Mở cửa phòng, xung quanh sáng đèn, quả thật anh đã dặn dò kỹ lưỡng là không được tắt đèn vì cậu sợ bóng tối.
- S...Saichi-sama? - cô hầu nữ đang cầm trên tay một dĩa thức ăn nóng hổi - Tôi cứ nghĩ cậu đã ngủ...
- Ngài Kuro dặn tôi mang thức ăn lên...nhưng...lúc đó... - dáng vẻ lúng túng của cô gái đã làm cậu đỏ mặt vì xấu hổ.
- Cô đợi tôi từ lúc đó đến giờ sao?
- Vâng...tôi sợ cậu sẽ đói bụng nên mới hâm nóng đồ ăn và đợi cậu mỗi tiếng. Đầu bếp đã nghỉ ngơi và thức ăn đã hết rồi...
- C...cám ơn... - cậu khẽ cười, cầm lấy dĩa thức ăn.
- Tay cậu...?! - cô hầu nhìn thấy vết dây thừng trên cổ tay cậu và hoảng.
- À...chỉ là...hơi khó nói... - cậu nheo mày, lúng túng nhìn sang chỗ khác.
- Tôi đã khá lo lắng rồi, vì đột nhiên có mấy thứ đồ chơi gì đó từ đâu chuyển đến...hai anh ấy đã làm gì với cậu vậy...cơ thể cậu...làm sao...
- Không sao đâu...tôi sẽ nói chuyện lại với hai người họ.
- Đừng cố sức quá...cậu ăn rồi nghỉ ngơi. Nhưng mà...đừng tiếp xúc nhiều với hai cô ả Riuko và Mimi nhé...hai ả ta đều thích ngài Kuro và cậu Jon đấy. Gặp cậu sau. - cô hầu cúi chào cậu rồi bước đi.
- .....tôi...không dễ bị bắt nạt. - cậu cau mày - Nếu mình không làm gì với 2 con đàn bà đó...sẽ có chuyện xảy ra mất...
Đừng tưởng thụ hiền...dữ lắm đấy...còn mưu mô và thông minh nữa, chỉ là bị 2 anh công hiếp sml thôi:))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top