10
Anh vuốt nhẹ cậu nhỏ kia, hắn nhìn mà đỏ mặt, thật nhỏ nhắn và dễ thương. Anh nâng chân cậu lên, đặt nhẹ ngón tay gần nụ hoa.
Hắn giữ hai chân cậu.
- Nhẹ nhàng thôi đấy.
- Ah....uh... - cậu cáu tay hắn.
Anh liếm ngón tay mình rồi cho vào, vẻ mặt kia của cậu làm anh không chịu nổi và làm thật nhanh, anh cho thẳng vào, khuấy đảo bên trong. Hắn ma sát vật nhỏ kia, đỉnh đầu vật nhỏ của cậu đang rỉ ra những dâm thủy.
Cậu bỗng dưng mở mắt, ly sữa anh đưa cậu chỉ uống một ngụm nhỏ chứ không uống hết.
- Ah! Ư...hai người làm gì vậy?! - cậu kẹp hai chân lại làm tay anh không nhúc nhích được.
- Hỏng rồi Kuro à. - hắn nhếch mép.
- Sao em lại không uống hết ly sữa? - anh dùng lực đẩy ngón tay thứ hai vào.
- K....khoan....ưm! - cậu vùng vẫy thì hắn cho hai ngón tay vào miệng cậu, tay còn lại giữ chặt hai tay cậu.
- Dù gì cũng không giấu em được...em thấy đấy, anh và Jon yêu em. - anh phải kéo chân cậu ra với lực khá mạnh, có vẻ cậu chống cự không nổi vì còn mê mê thuốc.
- Đừng cắn tôi, đau đấy. - hắn kéo cằm cậu - Làm nhanh đi Kuro.
- ...đừng giận anh. - anh đẩy hai chân cậu lên, dương vật cương cứng kia một mạch đi thẳng vào hoa cúc.
Hắn nhếch mép, đùa nghịch và nhéo nhũ hoa cậu, cậu vẫn cắn răng vào hai ngón tay hắn vì đau. Anh đỏ mặt, cậu khóc rồi, có lẽ anh và hắn đang bắt nạt cậu nhưng thái độ của cậu thể hiện rằng cậu không có ghét việc này.
Ra vào bên trong cậu, hắn thì ma sát lên xuống vật nhỏ, cậu run rẩy cáu tay mình vào tay hắn.
- Đừng khóc, lại đây nào. - hắn bỏ tay ra khỏi miệng cậu và hôn cậu, đôi môi nhỏ bé vụng về bám chặt lấy môi hắn không buông, hắn cau mày, buông môi cậu ra - Tôi cứng lắm rồi.
- Đ...đau quá...! Ah...ah...ư đừng mà... - cậu la lên khi cảm nhận được một thứ nữa đang cố tiến vào.
- Này, tôi chưa ra đấy. - anh khó chịu.
- Cùng làm nào. - hắn nhếch mép.
- Ahhh! H....ha....ư... - cậu bám chặt tay hắn, cả 2 vật kia đang tiến vào trong cậu.
-------
- Cậu thật thô lỗ. - anh ném áo mình vào mặt hắn.
- Tôi thích thế thì sao nào? - hắn nhếch cười.
- Cậu nhìn đi, tôi ra bên trong em ấy nhiều hơn cậu. - anh chỉ sang phía cậu, cậu mệt quá nên đã ngủ mất.
- Eh? Cái gì cơ? Anh xem, tôi nhiều hơn, tinh dịch của tôi đặc và ấm hơn anh nhiều. - hắn cho ngón tay vào.
- Đó là của tôi! Của cậu lỏng và ít hơn. - anh cãi lại.
- Ưm... - cậu khẽ nhăn mày, hai má thì ửng đỏ.
- Ngủ, không nên phá em ấy nữa. - cả hai đồng thanh nói.
-------
Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy thì đã không thấy anh và hắn đâu còn thân thể thì đã sạch sẽ. Một tờ giấy trên bàn có nhắn lại.
- Đừng ra khỏi nhà, bọn anh đi chút sẽ về. - cậu đọc lên, nhìn quanh, tạm thời nhúc nhích phần dưới rất đau, huống chi việc đi lại - M...mình đã làm chuyện đó với...cả hai...? Ah...! - cậu vò đầu mình.
Anh đã đến nhà hắn, 3 thằng tấn công cậu đang bị nhốt dưới hầm, hắn mở cửa và đi xuống. Anh vừa nhìn thấy thì lập tức cơn tức giận lại nổi lên, hắn nhếch mép, đá cái bàn chạy lại chỗ anh.
- Làm gì với bọn chúng thì làm. Giết cũng được. - trên cái bàn đó có rất nhiều dụng cụ tra tấn.
- Haha. - anh cười lớn - Chuẩn bị thật chu đáo.
Lấy cây búa, anh quất thẳng vào tay một tên làm tên đó la lên, anh đánh vào đủ mọi nơi trên người tên đó, hắn lại gần, cầm cây kéo lên đâm vào cánh tay tên khác, sau đấy hắn mở kéo ra, một mảng da bị xé rách trông rất đau đớn, máu chảy xuống sàn thật nhiều. Anh dùng nhiều cây đinh đóng trên mặt tên kia, tiếng la hét vang vọng khắp căn hầm.
Sau nửa tiếng, nội tạng, tứ chi của 3 tên nằm rãi rác, khắp nơi là máu và máu.
- Mau vào đây thay đồ và rửa tay. Còn đống này để người khác dọn dẹp. - hắn chỉ vào cánh cửa đằng ttrước
- Gia đình cậu thật sự che giấu được chuyện này sao?
- Nếu cha tôi không làm, anh cũng sẽ phải nhúng tay vào đúng không? Anh và cha tôi có quan hệ thân thiết, làm việc, hợp tác công ty của nhau nên chắc chắn ông ấy sẽ giúp đỡ anh.
- Haha, cậu được cưng chiều nhỉ công tử?
- Sự cưng chiều chính là phần thưởng nếu tôi cố gắng học tập.
- Nhanh chóng về với Saichi nào.
--------
Cậu dậy nhưng rốt cuộc cũng ngủ tiếp vì mệt mỏi, anh và hắn đã trở về. Cậu vẫn ngủ trong khi đó đã gần trưa, anh mở tủ lấy hộp sơ cứu, hắn thì lại gần cậu và chạm nhẹ vào vết thương của cậu.
- Giờ thay băng là hợp lý rồi. - hắn lau qua tay rồi gỡ băng trên đầu cậu.
- Vết thương vẫn còn rỉ máu và sưng tấy, bọn chúng đúng là một rũ chó. - anh kéo cuộn băng rồi cắt ra và đưa cho hắn.
- Nếu em ấy ngồi dậy thì sẽ dễ dàng hơn. - hắn cau mày.
- Saichi, dậy đi. - anh đánh nhẹ vào má cậu.
- Uhm...Kuro...Jon... - cậu dụi mắt rồi dựa đầu qua người hắn.
- Thôi để em ấy ngủ vậy. - hắn đỏ mặt.
- Tôi sẽ giúp cậu băng vết thương.
------
- Này chị, đợi em với. - một cô gái ngực to đang chạy.
- Không biết dạo này Kuro ra sao rồi nhỉ? - người phụ nữ tóc xõa dài uốn cong nhiều đường gợi sóng.
- E...em nhớ Jon!
2 người này là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top