1
- Ah! Ah! Dừng lại...dừng lại....ah...
- Suỵt...im lặng để tôi làm việc nào...
- Đừng mà!
___________________
Cậu, Ohara Saichi tỉnh dậy vì vừa phải gặp một cơn ác mộng, lại là người con trai đó...hắn ta đã làm những điều cậu không thể nghĩ được.
Cậu sống cùng một người anh trai, và cha mẹ cậu đã ly hôn, chẳng ai muốn cậu đi cùng, bọn họ chỉ muốn mang theo anh trai cậu là Ohara Kuro đi cùng vì bọn họ yêu anh hơn cậu nhiều. So với một người anh mạnh mẽ, thì cơ thể câu vốn yếu từ nhỏ, nên chỉ có thể hoạt động bình thường và không được quá sức nếu không cậu sẽ rất mệt. Và anh trai cậu quyết định không đi cùng ai cả, anh muốn chăm sóc cậu, anh hơn cậu 7 tuổi và hiện đang đi làm.
Cậu đã sống với anh và quen đi cái cảm giác không có tình thương của cha mẹ khi còn nhỏ. Cậu đã từng ghen tỵ với anh, anh đẹp trai, cao to, rất ra dáng con trai trong khi cậu lại mang một khuôn mặt khá giống con gái. Đó cũng là lý do cậu thường bị cha mẹ xa lánh.
Hôm nay là ngày đầu tiên đi học trường mới của cậu, sau khi đưa cậu đến trường thì Kuro cũng đi làm. Ngôi trường rộng lớn, cậu không biết anh mình làm sao mà lại có nhiều tiền đến thế nhưng cậu luôn chăm chỉ học, anh trai cậu như thần tượng vậy, cậu cũng muốn được giống như anh trai mình.
- Kyaaa! Kia là Jon-senpai! Hôm nay anh ấy bảnh bao quá! - cậu bỗng giật mình khi nghe thấy tiếng la hét của đám con gái.
Một người con trai, mặt dán băng cá nhân, tay thì có khá nhiều vết xước và rất cao tiến vào từ cổng trường. Hắn ta trông rất dữ tợn và cậu nhìn là biết không nên dính dáng tới loại người này, thở dài, vì ngôi trường cũng mới và vì do cậu vừa chuyển vào ngôi trường cấp 3 mới này nên không có bạn và không biết phải làm sao. Nhìn bản đồ trường với khuôn mặt lo lắng, nhiều tên con trai xung quanh nhìn cậu còn đỏ mặt, làn da trắng mịn, mái tóc tím phảng phất trong ánh nắng, đôi mắt trìu mến, sáng rực rỡ ấy và cả cặp chân mày thẳng, gió thổi qua làm cậu trông như một thiên thần.
- Nè, cậu là học sinh mới hả?! - cậu chợt nhìn xung quanh, rất nhiều con trai bu xung quanh cậu và trông họ rất vui vẻ.
- Chúng tôi có thể hướng dẫn cho cậu, nào cậu tên gì?
- Cậu dễ thương quá.
Rất nhiều câu nói vang vẳng khắp đầu cậu, cậu có linh cảm không tốt khi hình như mình đang gây sự chú ý.
Định bỏ đi thì đột nhiên một giọng nói trầm ấm, khá khàn khàn vang lên đằng sau lưng cậu. Đưa mắt lại nhìn lén, là hắn ta, tên trông dữ tợn hồi nãy.
- Học sinh mới à? Dễ thương đấy chứ. - hắn tiến lại gần cậu, mọi người xung quanh đều tránh xa ra. Đôi mắt xanh lục trông thật lạnh lùng, chân mày thẳng đứng và nghiêm túc, mái tóc khá dài màu vàng và nổi bật hơn khi có chút nắng chíu vào. Người con trai này...thật quen thuộc, cậu mãi nhìn hắn nên khiến hắn cảm thấy thú vị. - Cậu chắc yêu tôi rồi nhỉ? Hay là tôi đẹp trai nên nhìn chằm chằm? Hửm nhóc?
- Anh làm tôi nhớ đến một kẻ tôi rất ghét. - hắn hoàn toàn bị đơ, mọi người xung quanh đều ngạc nhiên.
- Ái chà thằng nhóc này, mới tới trường này, không biết tôi nên mới dám mạnh miệng thế phải không?
- Anh sao vậy? Tôi có nói là ghét anh đâu sao anh lại nổi giận? Và bây giờ tôi ghét anh thật rồi đó, senpai.
Cậu bỏ đi, hắn được một phen tức điên lên. Trong trường này, không ai và chưa từng có ai khiến hắn tức điên lên như vậy, dám chọc tức hắn.
Nhờ trí nhớ tốt nên cậu đã kha khá nhớ được hết các khu vực của trường kể cả lớp mình nằm ở đâu. Sau khi học xong 2 tiết đầu, giờ nghỉ đã tới cho những học sinh ăn trưa tại trường. Cậu ngồi ăn một mình tại một cái bàn chẳng có ai, mọi người đều có bạn để cùng trò chuyện riêng cậu thì không. Khuôn mặt ảm đạm đang ăn của cậu làm biết bao nhiêu đứa con trai cứ nhìn mãi không thôi, cậu nhìn lại phần ăn của mình, lại không có cà phê mà chỉ có sữa. Cậu rất ghét uống sữa và thích uống nhất là cà phê, cậu thở dài.
- Mệt thật, từ đây tới máy bán hàng tự động khá là xa. Mà căn-tin lại hết cà phê rồi.
Nhiều đứa con trai đổ ào tới muốn mua cà phê cho cậu, chẳng hiểu chuyện gì nhưng cậu chỉ đưa tiền đại cho một người và cả đám giành nhau. Hắn ngồi đằng xa, cảm thấy khuôn mặt của cậu có gì đó không ổn, cứ như là một con robot lạnh nhạt vậy, liệu cậu cười sẽ như thế nào nhỉ? Hắn rất tò mò.
- Cậu tên gì? Tôi cho ba giây để trả lời. - hắn ngồi ngay chiếc ghế đối diện cậu. Mặt cười cười.
- Tôi trả lời rồi đó. - cậu tiếp tục ăn, không thèm nhìn hắn.
- Nè dám láo với tôi hả?!
- Ý chết, xin lỗi tôi đạp nhầm. - cậu vẫn ăn và chân thì đạp lên giày của hắn - Tại đôi giày cậu nhìn đẹp quá và tôi muốn đạp lên cái đẹp ấy.
- Gỡ kính ra nói chuyện với tôi coi. Không cận cũng đeo kính à? - hắn giữ chặt chân cậu bằng hai chân mình, tay lấy chiếc kính của cậu ra.
- Nè senpai trả kính cho tôi. - cậu không nhúc nhích được chân nên không đứng dậy được mà tay lại với không tới kính.
- Tên cậu là gì nào?
- Quên rồi. - cậu lè lưỡi ra có ý chọc tức hắn, đúng là hắn tức thật, cái kính của cậu bị hắn bẽ gãy làm đôi. - Sao làm gãy kính tôi, mua cái khác trả đây.
- Cậu thú vị thật, tôi thích thì tôi bẽ thôi và tôi không mua cái khác đấy, sao nào?
- Anh làm tôi ghét và rất ghét anh đấy senpai.
Nghe thấy chữ ghét xuất phát ra từ miệng cậu nãy giờ, hắn thật muốn đánh sml cậu nhưng đã lâu lắm rồi không có ai dám láo toét với hắn tới vậy. Cầm cái kính gãy đi mất, hắn quay trở lại bàn của mình ngồi, đôi mắt xanh làm của cậu thật khiến hắn nhìn mãi không thôi vậy mà lại đeo cái kính này để che đi. Không ngờ rằng ngày đầu đi học cậu đã làm quen được gần hết cả trường với vô số lời chào.
Vì trời đổ mưa, mà cậu do dặn anh mình nhầm thời gian tan học tới đón nên bây giờ đành phải tự đi bộ về thôi. May cậu có mang theo ô nếu không còn phải đợi thêm 1 tiếng chứ ít gì. Thấy hắn đi từ trong cửa ra, trời mưa to như vậy mà trông hắn lại rất vội vã nữa.
- Lấy ô của tôi mà dùng. - cậu kéo tay áo hắn, đưa chiếc ô ra.
Thời điểm mà cậu nói ra câu này là bây giờ, và ngay ngày mai mọi thứ sẽ khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top