Yuka Iba.
Hắn uống ly rượu vang đỏ, mấy cô hầu dọn dẹp cứ đi lanh quang gần phía hồ bơi vì hắn nằm bán khỏa thân ở đó, cậu đang nằm lềnh bềnh trên mặt nước.
- Anh không bơi sao? - cậu tạt nước lên chân hắn.
- Em không muốn làm tình dưới nước đâu nhỉ? - hắn nhếch cười dâm dục.
- Suốt ngày chỉ muốn đụ tôi thôi à?! - cậu tạt nước liên tục lên người hắn.
- Đó là thể hiện tình yêu còn gì? - hắn đứng dậy, leo xuống hồ bơi rồi ôm lấy cậu - Hay em thích được cưng chiều hửm?
- Chúng ta thế này có ổn không? - cậu vuốt tóc hắn.
- Em vẫn còn bận tâm chuyện gia đình tôi sao? - hắn đẩy cậu ngồi lên cầu thang, hôn lên tay cậu.
- Vì tôi mà...
- Suỵt, em không làm gì cả ngoài việc để tôi đút con cặc vào mông. Thằng Kochiro trước sau gì nó cũng chết, mẹ tôi thì chỉ quan tâm nó, tôi không thích ai cả.
- Còn cha anh...
- Ông ta làm gì mặc kệ ông ta. - hắn hôn cậu, hai tay nắn mông cậu.
- Nhưng...
- Tôi đã nói mọi thứ không phải là do em, chỉ là do lũ người đó ngu ngốc. - hắn nhếch cười, mang cậu ra khỏi hồ bơi.
Sau khi vừa tắm rửa xong, cậu đang lau tóc đứng trên ban công nhìn ra thì thấy bãi biển rất đông người, hắn ôm cậu từ phía sau, tỳ cằm lên vai cậu.
- Em nhìn chỗ đó người cũng kha khá tiền đấy, chắc hẳn họ không biết họ đang tắm trên một bãi biển từng có người chết nhỉ? - cậu giật mình khi hắn thì thầm vào tai.
- ..... - cậu nhớ lại những gì đã xảy ra bèn run rẩy một chút.
- Ngay chỗ đó, tôi đã bắn lòi lồn thằng Kochiro. - hắn chỉ tay về phía bãi cát.
- T...tôi muốn uống gì đó. - cậu cau mày, bỏ vào trong.
- Nước cam? - hắn mở tủ lạnh, cười.
- Không. - cậu ngồi trên giường.
- Hay sữa? - hắn lại gần cậu, kéo nhẹ quần mình xuống.
- Đéo. - cậu che mặt mình, đẩy hắn.
——————
Tối đó, vừa ăn bữa tối xong thì cậu ngồi coi ti vi được một lúc, lát sau thì đã không thấy hắn trong phòng nữa, hắn đi ra ngoài và khóa cửa phòng từ khi nào. Cậu bấm ti vi liên tục chuyển kênh, tới khi dừng lại ở một kênh quốc tế thì thấy tin tức.
"Diễn viên nổi tiếng Amida Kochiro đã mất tích sau khi trở về Nhật, đây là một tin rất sốc đối với giới trẻ, vì theo như chúng tôi được biết, anh ta trở về Nhật chỉ để nghỉ ngơi nhưng đến bây giờ công ty không hề liên lạc được cho gia đình hoặc anh ta..."
- V...vậy ra anh ta chỉ về đây cùng với cô ả kia... - cậu ngạc nhiên.
Sau đó ti vi xuất hiện một người đàn ông trạc tuổi anh, với vẻ ngoài điển trai cùng khuôn mặt chữ điền, đôi mắt sắc lạnh nhìn vào màn hình. Cậu rợn người khi nhìn thấy đôi mắt màu lục đó, mặc dù chỉ là hình ảnh được quay trực tiếp nhưng nó lại như nhìn thẳng vào cậu.
"- Tôi sẽ trực tiếp về Nhật để tìm đồng nghiệp của mình, dù anh ta luôn rắc rối nhưng đây là lần đầu anh ta về Nhật mà không có nhân viên của công ty, quả thật là có chuyện."
- Tắt ti vi đi, đừng xem những thứ cà khịa. - hắn cau mày, mở sầm cửa phòng ra.
- Anh có biết anh ta không thế? Trông anh ta na ná anh quá. Nhất là đôi mắt. - cậu chỉ vào ti vi, nhìn hắn.
- Không hề giống. - hắn giật remote và ném vào màn hình ti vi khiến nó tắt mất.
- Này! Ở trong nhà tôi chán chết đi được mà cũng đéo cho xem ti vi sao?! - cậu nằm xuống giường, lăn lộn đủ kiểu.
- Tôi sửa một căn phòng ngủ dư thành một phòng tập gym, vì em đã ở đây luôn nên tôi sẽ hạn chế ra khỏi nhà. - hắn cởi áo, mồ hôi nhễ nhại.
- .... - cậu nhìn hắn không chớp mắt, đống múi đó đã đô hơn rất nhiều, cả hai cánh tay cũng đã to lên, từ khi nào hắn đã cao to như thế.
- Muốn chạm vào không? - hắn uống chai nước, nhìn cậu nhếch cười.
- Đ...đéo....! - cậu đưa mắt sang chỗ khác.
- Thằng em vừa thấy trên ti vi, nó là Yuka Iba, từng là đàn anh bóng rổ hồi cấp 1 của tôi, nhưng vì từ khi thân với Kochiro, nó đã không chơi với tôi nữa. - hắn ném chai nước vào thùng rác, cau mày.
- V...vậy sao?
- Nếu nó về đây để tìm Kochiro, tôi không ngại tiếp đâu. Dù sao nó cũng đã từng là một đối thủ lớn của tôi.
- Hứa với tôi đi. - cậu kéo tay hắn.
- Chuyện gì? - hắn quỳ một chân xuống sàn, nắm tay cậu.
- Sao giống cầu hôn vậy? - cậu phì cười.
- Vậy... - hắn đẩy hai tay cậu xuống giường - Chuyện gì?
- Không được giết người.
- Tại sao?
- Anh không muốn tôi chết, vậy thì người khác cũng quý trọng sinh mạng của họ, không ai muốn chết cả.
- Đơn giản vì chúng yếu đuối và ham sống do tiền bạc, dục vọng, những kẻ dơ bẩn đó đều đáng chết. Còn em... - hắn cụng trán cậu - ...có thể chết vì tôi.
- Vậy sao? Tôi cũng sợ chết chứ.
- Tôi biết mà, đừng lo nữa, nếu em sợ...tôi sẽ chết vì em. Dù có chuyện gì đi nữa, điều tôi yêu em là không thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top