Xem phim.
Cậu cau mày, nắng chiếu vào trong nên làm cậu từ từ tỉnh giấc, hắn hôn lên ngực cậu, kéo cái áo cậu ra một chút rồi cắn nhẹ lên nhũ hoa làm cậu bừng tỉnh.
- Dậy rồi à? - hắn cười, hôn nhẹ vào má cậu.
- Này...nặng quá... - cậu đẩy người hắn, mặt khó chịu.
- Thôi nào, em mau dậy đi rồi ta đi chơi. - hắn kéo cậu dậy, ôm vào nhà vệ sinh.
Cậu chỉ việc ngồi yên ở dưới phòng khách, hắn đang chuẩn bị đồ cho vào xe, quản gia sau khi xong thì cúi đầu với hắn. Hắn đi vào trong, cậu có vẻ đang chán nên hắn liền nhéo má cậu.
- Này, tôi biết em rất muốn xem phim liền nhưng suất là buổi tối, mà xem phim thì buổi tối coi mới hay.
- Vậy...lôi tôi dậy sớm làm gì? - cậu uể oải bám lấy hắn.
- Đưa em đi chơi. - hắn bế cậu lên, nhếch mép đi ra xe.
Đường đi cũng khá xa nên cậu lại ngủ mất trên xe, hắn thấy gần tới rồi thì mới định kêu cậu dậy, nhưng có một cửa tiệm làm hắn kêu tài xế dừng lại rồi một mình đi xuống.
Lát sau, cậu tỉnh dậy, lúc này thì xe đã chạy rồi, hắn mặt nham hiểm nhìn cậu, không những thế còn có một cái thùng to ở đằng sau ghế.
- Anh mua cái gì thế? - cậu chồm ra sau, khó hiểu nhìn hắn.
- Thấy em ngủ ngon quá nên tôi tự mua rồi, dù sao em cũng chả muốn mua cái này đâu. Tối về rồi em sẽ biết.
Dẫn cậu đi ăn sáng xong, hắn liền dẫn cậu tới một cửa tiệm quần áo, mắt cậu lóe sáng lên, toàn là đồ đắt tiền, đúng là đi xa chơi hắn toàn chọn những khu phố xa xỉ đắt đỏ thôi.
- Cái nào cũng rẻ hết, gói hết những thứ ở đây cho tôi đi. - cậu chưa kịp nhìn một bộ thì đã đứng hình khi nghe hắn nói.
Vệ sĩ chất đồ lên xe còn hắn thì dắt cậu đi dạo khắp cái phố đó, ai ai cũng nhìn nhất là những đứa con gái, vì ở nhà riết nên bây giờ cậu mới nhận ra hắn thật sự cuốn hút.
- Hình như...càng lúc càng đông thì phải. - cậu bắt đầu thấy ngộp khi xung quanh trở nên nhiều người, thậm chí đằng sau cũng đông đúc đi theo.
- Đừng để tâm, tôi cũng có phải thần tượng đâu mà. - hắn nắm tay cậu kéo đi vào một cửa tiệm giày thì đột nhiên khách ở đó đông lên.
Quá nhiều người bám theo khiến cậu không thoải mái một chút nên không thể tự nhiên được, hắn thấy vậy liền vội lôi cậu ra ngoài. Lên xe, hắn đeo kính râm vào và đến một nơi khác.
Cậu vừa đi vừa ăn cây kem, đi ngang một chỗ trò chơi nhỏ thì cậu thấy máy gắp thú, vội đòi hắn cho cậu chơi thử. Hắn chỉ cười một cái.
- Lớn rồi em còn muốn chơi mấy cái này à? - hắn lấy ăn luôn cây kem cậu đang ăn.
- Aizz, tôi chưa chơi bao giờ đó. Mau cho tôi chơi đi. - cậu kéo kéo tay hắn.
Không ngờ là cậu chơi lần đầu lại gắp được, thế rồi cậu bị nghiện, gắp liên tục, từ khi nào mà cái bao to đựng đầy thú bông lại phải tách ra hai bao vì nhét không vừa xe.
- Chở về đi, tối tôi gọi điện rồi ra đón. - hắn hất tay với tài xế.
-----
Tối đó, sau khi đi chơi đủ thứ trên trời, cuối cùng hắn cũng dẫn cậu đi xem phim, hắn mua một phần bắp với một phần nước.
- Ủa? Sao mua ít thế? - cậu uống ly nước, khó hiểu nhìn hắn.
- Tôi no rồi, với lại ly nước là để uống chung.
- Còn cái này là bánh gì thế? - cậu đưa ly nước cho hắn, tay cầm hộp bắp rang.
- Bắp rang bơ đấy. - hắn cười, quả thật từ nhỏ cậu không được đi chơi nhiều ở những nơi như thế này, xem ra hắn phải dẫn đi dài dài rồi.
- Bắp á? Sao làm được như thế? Cơ mà ngon thật đấy.
- Được rồi, tới giờ chiếu rồi. - hắn phát bực với mấy đứa con gái xung quanh, thì ra không chỉ nhìn hắn, bọn nó còn để ý đến cậu cơ, cũng do cái sự xinh đẹp này, có muốn cũng chẳng muốn dẫn cậu ra ngoài.
Lo giữ cậu vào hàng, thì lúc tới chỗ soát vé, hắn không để ý cậu đang cầm vé, tên nhân viên nhìn cậu chằm chằm rồi mỉm cười.
- Cho tôi xin vé ạ. - anh ta đưa tay.
- À...đây. - cậu lúng túng một chút, tay đưa hai tấm vé cho anh ta.
- Đây. - hắn đột nhiên kéo tay cậu, giật hai tấm vé đưa cho anh ta.
- Rạp số 4 đi thẳng rẽ trái ạ. - anh nhân viên cười trừ, đưa tay.
Hắn đi mà cứ ôm ôm cậu đi sát, cậu cũng bám lấy hắn vì trong rạp bắt đầu tối sầm lại, cậu đột nhiên kéo hắn lại.
- Gì vậy? - hắn nhìn cậu.
- Tôi uống nhiều nước quá, nên hơi mắc vệ sinh.
- Để tôi dẫn em đi. - hắn kéo cậu ra khỏi rạp.
Hắn đứng đợi trước cửa nhà vệ sinh, cậu đi xong thì rất thoải mái, đang rửa tay thì bỗng dưng bị ai đó bịt thuốc mê phía sau.
Hắn đợi lâu nên bắt đầu đi vào, vừa vào tới thì thấy cậu đang bị 3 tên lôi ra ngoài từ một cái lỗ tường đã bị đục khoét. Không ngần ngại, hắn chĩa súng vào đầu tên đang giữ cậu, là tay nhân viên khi nãy, lần này thì hắn cáu thật rồi.
Mọi người bu đông lại phía nhà vệ sinh, quản lý đang cúi đầu xin lỗi hắn khi thấy sự việc xảy ra và 3 tên nhân viên đã bị đánh bầm dập nằm dưới sàn, hắn ôm cậu trên tay, khuôn mặt tức giận.
- Nhân viên của các người đấy. Định bắt cóc ái vậy? - hắn đạp mạnh lên một tên nhân viên.
- Chúng tôi thành thật xin lỗi, cảnh sát sẽ mau làm rõ việc này và ngài sẽ được đền bù xứng đáng thưa ngài! - tay quản lý liên tục cúi đầu, sợ hãi - Chuyện này sẽ không có lần sau đâu ạ!
- Làm gì có lần sau nhỉ? Tôi sẽ không bao giờ đến đây nữa. Giờ thì tránh đường! - hắn gầm dữ lên làm mọi người hoảng sợ mà né ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top