Vết thương không lành.

Cậu tỉnh dậy, đôi mắt không còn một chút sức lực nữa, tất cả sự mệt mỏi đều hiện hữu trên gương mặt nhợt nhạt của cậu.
Cậu đang nằm trên người Iba, và bên cạnh là một khung cửa sổ nhỏ với phong cảnh xinh đẹp bên ngoài.

- Em tỉnh rồi Sam. - anh xoa nhẹ đầu cậu.

- ..... - cậu không phản ứng gì cả, chỉ lặng lẽ nhìn vào khoảng không một cách đau đớn.

- Em đói bụng không? Tôi đi lấy đồ ăn cho em nhé. - anh ta hôn nhẹ vào má cậu rồi rời giường.

Cậu ngồi dậy, từ từ đi ra ban công, vừa mở cửa ra thì gió đã ùa vào rất mạnh, hóa ra đây là khu khách sạn sang trọng ở sát bãi biển. Cậu nhìn xuống, thật là cao.

Không...còn Taka nữa...hãy đợi tôi...tôi đến với anh đây...

Cậu định leo ra khỏi lan can thì đột nhiên ánh mắt hướng nhìn qua khu bệnh viện đối diện, khoảng cách thật gần với cửa sổ bên đó. Cậu đơ mặt ra khi thấy hắn đang nằm trên chiếc giường trắng. Không nhìn nhầm, cậu mở to mắt ra, đúng là hắn đang nằm bên đó, trong phút chốc nước mắt cậu lại rơi không ngừng.

- Tôi không ngờ là Taka còn sống sau nhát dao chí mạng đó nha. - Iba ôm cậu từ phía sau, nhếch cười - Đây là tầng 7 em đừng dại mà nhảy xuống chứ, cao lắm đó.

- Làm ơn...tôi muốn...qua bên đó... - cậu run rẩy, tay bám lấy lan can.

- Taka vẫn còn sống thì em không cần phải qua bên đó đâu, chỉ cần nhìn là được rồi mà...ở đây với tôi...nếu làm tôi vui thì tôi sẽ đưa em qua đó khi Taka tỉnh lại. - anh quay người cậu lại, kéo rèm vào.

- Tôi...đã đâm Taka! Tại sao anh còn muốn kiếm chuyện với tôi nữa?! Tôi đã đâm anh ấy...tôi đã đâm anh ấy! Đồ chó chết tiệt! - cậu gào lên, kéo cổ áo anh.

- Nếu không nghe lời thì tôi giết Taka đấy, sao nào? - anh nhích lại gần cậu, nhếch cười dâm đãng.

- Không! Không! - cậu bật khóc, bám lấy anh.

- Ngoan, tôi chỉ ở đây vài ngày rồi sẽ sang lại Mỹ nên em chỉ cần thõa mãn tôi trong khoảng thời gian này, tôi sẽ để em và Taka được yên, dù sao tôi cũng không có thù hận gì với 2 người và em chỉ bị lôi vô chuyện này thôi.

- Hức...hức... - cậu run rẩy, cúi đầu xuống.

- Nhưng em xinh đẹp lắm...nếu em sang đó với tôi...tôi hứa sẽ cưng chiều em hết mực, bỏ em ở đây thật là tiếc. - anh nâng cằm cậu, khẽ lau nước mắt.

- Tôi...muốn ở cạnh Taka. - cậu quay lại nhìn hắn.

- Nếu em yêu Taka đến vậy...

------

Đã là đêm thứ mấy rồi, cậu không biết nữa, anh ta không cho cậu nghỉ ngơi, ép cậu ăn uống và làm tình liên tục, đến nỗi bây giờ cậu cứ nửa tỉnh nửa mê. Đêm nay, anh ta lại đòi làm tình, không đêm nào được ngủ yên giấc, hơn thế nữa cơ thể đang xuất hiện vết thương.

- Taka tỉnh rồi kìa Sam à. Em nhìn xem. - anh đẩy cậu áp vào cửa sổ, vẫn thúc đẩy phía sau.

Cậu trợn mắt, hai tay run rẩy, hắn vẫn nằm ở đó, nhưng đôi mắt kia đã mở ra, cậu hoảng hốt, la lên.

- Làm ơn! Làm ơn! Mang tôi vào trong đi! Đừng mà! Anh ấy sẽ thấy mất! - cậu kháng cự lại nhưng bị anh giữ lấy và nâng hẳn cơ thể lên.

- Để cho nó thấy đi, có sao đâu nào. - anh nhếch cười, cắn vào tai cậu.

- K...không! Không....! - cậu rất sợ hãi, cố gắng với lấy tấm rèm.

- Em ra đi, việc gì phải sợ Taka như vậy? - anh nắn nhẹ vật nhỏ, cậu chỉ bịt miệng mình và vẫn chăm chăm nhìn hắn đang ngồi dậy và chuẩn bị rời giường.

Có vài vệ sĩ ở đó đang nói gì đó với hắn, cậu chỉ nhìn và rất sợ hắn sẽ quay mặt lại, trong số đó có một tên trông rất quen, cậu trợn mắt, trông phút chốc cậu đã nhớ ngay tay quản lý khách sạn trước đây đã giúp đỡ cậu và hắn trốn khỏi cha hắn.

- Em tập trung đi, Sam. Tôi rất buồn nếu em cứ nhìn Taka mãi như thế. - anh kéo tóc cậu.

- Ah! Làm ơn đưa tôi vào trong đi mà! Làm ơn! Làm ơn! - cậu vẫn hoảng sợ tột cùng - ...... - ánh mắt cậu không còn run rẩy nữa, nó chỉ đứng yên lại và nhìn thẳng vào hắn.

Hắn trên tay đang cầm điện thoại của cậu, khuôn mặt không chút biểu cảm nhìn thẳng sang bên đây, tim cậu như ngừng đập, ánh mắt đó, ánh mắt của một con quỷ đang chứa đựng sự thù hận và phẫn nộ đến ghê rợn. Ngay lập tức hắn bỏ ra khỏi phòng bệnh, cậu hốt hoảng, đánh mạnh vào mặt anh khiến anh mất đà nên cả hai đều ngã xuống sàn. Chân cậu bị anh nắm lấy, kéo cậu về phía mình, anh với khuôn mặt dâm dục giữ chặt lấy cậu và nhấp tiếp.

- Taka...Taka...đang sang đây! Hãy buông tôi ra đi! Buông ra đi! - cậu gào thét, sợ hãi cực kì.

- Nó không sang đây được....

Cậu đứng hình, anh ngã xuống đè lên người cậu với một vũng máu, ngồi dậy một cách bàng hoàng, cậu run rẩy kéo lấy cái khăn gần đó rồi nhìn sang bệnh viện.
Mặt kính đã bị vỡ một lỗ nhỏ, hắn vẫn ở trong căn phòng đó nhưng lại có một khẩu súng ngắm đặt ngay cửa sổ, vẫn là ánh mắt sắc lạnh đó. Hắn bấm điện thoại, để lên tai rồi nhìn cậu, cậu giật mình vì điện thoại của anh đổ chuông.

Cậu cầm lấy cái điện thoại trong túi áo anh, bắt máy, tay cầm không thể vững vì quá run, hắn thì vẫn không ngừng nhìn cậu.

"Ở yên đó."

Nói rồi hắn cúp máy, sau đó rời phòng bệnh, cậu run rẩy, nhìn anh nằm im vì bị một phát ngay não, mắt anh trợn hẳn lên làm cậu bất giác lùi lại. Bò lại gần cửa, cậu với lấy chốt và mở khóa, tim không ngừng đập liên hồi, đổ đầy mồ hôi.
Cánh cửa ngay lập tức được mở ra, cậu ngước lên, hắn một khuôn mặt trắng bệch và vải băng dày ngay khoang ngực là điều cậu thấy đầu tiên, nó khiến tim cậu nhói lên.

- Taka... - vừa gọi tên hắn, cậu đưa tay lên một chút thì đã đứng hình khi thấy hắn chĩa súng vào đầu mình.

- Em đâm tôi đau chết mẹ đi được. - hắn nhếch cười, ngồi xuống.

- Hãy cho tôi giải thích! Taka....ưm! - hắn đút súng vào miệng cậu và đè cậu xuống.

- Em đâm tôi, sau đó đụ với thằng rác rưởi này mấy ngày lúc tôi nằm bên kia phải không? Có phải em và nó cố tình cho tôi thấy phải không? Vậy thì em giải thích cái con mẹ gì với tôi vậy Sam? - hắn thở dài, kéo tóc cậu - Hóa ra đáp án của em chính là ép tôi chết vì em, Sam. - hắn buông cậu ra, ném cây súng sang một bên.

- Tôi...xin lỗi... - cậu run rẩy, bám ngay lấy hắn - Tôi xin lỗi! Tôi không hề muốn vậy! Tôi đã định nhảy.... - cậu hoảng cả lên, chỉ nói liên tục với khuôn mặt đầy nước mắt, cho đến khi hắn kéo tay cậu chạm lên vết thương.

- Em xin lỗi xem nó có lành được không? - hắn nhướn mày.

- ...... - cậu run rẩy, thậm chí còn không dám nhìn vào mắt hắn nữa.

- Tôi đã bỏ cả gia đình mình và yêu một thứ kinh tởm như em, sau đó em cho tôi một vết thương không thể lành Sam à. Em đúng là chó chết. - hắn cười, hôn cậu.

- Taka... - cậu mở ngăn tủ bên cạnh, lấy ra một con dao khá to và đưa cho hắn - ...anh hãy làm điều anh muốn với tôi đi...đừng...nói gì thêm nữa...

- Không, rất vô vị. - hắn hất con dao sang một bên, ôm lấy cậu - Tôi yêu em mà, tôi không làm điều này vì ai khác ngoài em cả. Nhưng...tôi đéo thể tin em thêm một lần nào nữa.

- T...tại sao...? Hãy nghe tôi...giải thích có được không? Thật ra tôi...

- Suỵt, tin em để em đâm tôi thêm lần nữa sao? - hắn nhếch cười, bịt miệng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top