Vết bầm.
- Sam? - nhìn thấy cậu nằm ngất lịm dưới sàn nên hắn bèn đạp chân lay người cậu.
- Ư.... - cậu từ từ mở mắt, hơi thở dồn dập.
- Tôi đây, tỉnh dậy nào. - hắn ôm cậu lên giường, đánh nhẹ vào mặt cậu - Cưng không uống thuốc sao?
- T....Taka...? - cậu hoàn toàn mất tỉnh táo, thậm chí mắt không mở lên được.
- Tôi muốn làm tình, nhưng cưng như này thì không được đâu. - với lấy ly nước trên bàn, hắn uống một ngụm rồi hôn cậu.
- .....
- Chán ngắt. - hắn rời khỏi giường nhưng liền bị cậu giữ tay lại.
- Đ...đừng....
Bàn tay nhỏ nhắn đang run rẩy lại nắm chặt tay hắn, yếu ớt đến nỗi chắc hắn chỉ cần hất nhẹ ra là cánh tay ấy sẽ gãy mất.
- Cưng không uống thuốc, muốn tôi quan tâm cưng sau những tổn thương cưng gây ra cho tôi sao? - hắn nắm lại tay cậu - Tôi yêu cưng, nhưng không phải theo một cách ngu ngốc.
- Đ...đừng...đi...
- Mau uống thuốc đi, đồ rác rưởi. - hắn cầm lấy bịch thuốc rồi ném vào người cậu.
Cậu gượng ngồi dậy, gương mặt đờ đẫn loay hoay với bao thuốc mãi không mở ra được, điều đó khiến hắn bực tức lên nên giật lấy và mở nó ra cho cậu.
- Uống đi! Ngay lập tức! - hắn bóp miệng cậu, nhét viên thuốc vào trong.
- A! Khụ!
- Có bao nhiêu đây em cũng không làm được sao? - hắn đổ nước vào miệng cậu rồi buông tay ra.
- Khụ khụ! A! Ha...
- Giờ thì, nhấc cái mông em lên. - hắn leo lên giường, cởi áo mình ra.
___________________
Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy thì đã thấy đỡ chóng mặt hơn nhưng cơ thể rất đau nhức, cậu ngồi dậy, ánh nắng nhẹ rọi vào và cậu chợt nhìn thấy máu dính đầy ga giường.
- Máu... - cậu chạm tay xuống bên dưới, máu lẫn tinh dịch trộn lẫn vào nhau nhớp nháp hết cả bàn tay.
- ..... - hắn đi từ trong nhà tắm ra và nhìn cậu với ánh mắt lạ lẫm.
- .... - cậu khá sợ nên đã không nhìn vào mắt hắn, chỉ lặng lẽ cúi mặt xuống.
- Hôm qua rất chặt, vì thế tôi chẳng làm được gì cả. - hắn lại gần cậu.
- A...anh k...không c...chuẩn bị gì cả... - cậu run rẩy - Anh cứ thế...mà cho vào thôi...
- Thế em muốn làm tình như nào? Bây giờ là đang đổ lỗi cho tôi sao? - hắn kéo tóc cậu, trừng mắt.
- Tôi không...là tôi sai rồi...
- Vẫn nóng ran thế này, cưng quá yếu ớt rồi.
- Đ...đau...
- Hôm qua cưng chưa ăn gì nhỉ? Được rồi, đi thôi, tôi sẽ cho cưng chút gì đó bỏ bụng trước khi cưng thành cái xác khô. - hắn kéo tay cậu.
- A...
- ....
- Còn không mau đi. Tính ngồi đó đến bao giờ?
- N...nhưng...
- Phiền phức quá. - hắn bế cậu lên, sau đó ra khỏi phòng.
Ôm cậu xuống bên dưới, hắn để cậu ngồi vào ghế rồi người hầu bắt đầu mang đồ ăn ra. Cậu rất đói nên đã ăn rất nhanh, không quan tâm mọi người xung quanh đang nhìn cậu vì cậu không mặc quần áo.
- .... - hắn ngồi đối diện nhìn cậu chằm chằm - Ăn từ từ thôi chứ, bỏ đói em mấy ngày chắc em chết luôn quá, haha.
- Đ...đúng vậy... - cậu cười trừ.
- Tôi sẽ cho người vứt hết những thứ gì em đã chạm tay vào vì nó rất bẩn, không làm sạch lại được đâu. - hắn chống cằm nhìn cậu và cười thích thú.
- ..... - cậu nghe thấy thế thì liền buông nĩa lẫn dao xuống.
- Sao thế? Em cứ ăn cho ngon đi, dù sao em cũng chạm vào chúng rồi mà.
- N...như thế thì lãng phí lắm...
- Nếu em thấy phí... - hắn cầm một dĩa thức ăn rồi đổ hết xuống sàn - ...thì em có thể ăn bốc đấy.
- .... - cậu rời khỏi ghế, đem theo cái dĩa của mình và nhặt thức ăn vào.
- Em nghe lời như vậy nên cha tôi mới dễ dàng điều khiển em như một con rối đấy Sam à.
- ..... - cậu chọn im lặng, vì với hắn giải thích không còn ý nghĩa gì nữa.
Cậu nằm trong phòng, sau khi ngủ dậy thì cơ thể càng đau nhói hơn, cơn sốt không còn nữa vì hắn đã bắt cậu uống thuốc khi ăn xong. Hắn đang ngủ cạnh cậu, vừa nhìn thấy thì cậu lặng lẽ nằm im.
- .... - cậu lặng lẽ nhìn gương mặt hắn, sau đó đưa tay chạm lên - Taka...
Sam gượng dậy, cậu khẽ chạm môi lên môi hắn, nhưng lúc này cậu chống tay không vững nên ngã nhào lên người hắn khiến hắn thức dậy.
- Sam, em làm cái đéo gì vậy hả? - hắn liền nổi nóng, đẩy cậu ngã.
- A...nn... - cậu cắn răng vì bả vai bị va chạm mạnh xuống sàn.
- Cho ngủ chung thì đừng có dở trò.
Hắn đứng dậy, rời khỏi giường và cầm tay cậu kéo cậu ra ngoài.
- Đ...đau! Đau! - cậu la lên nhưng hắn có vẻ không quan tâm.
- Đêm nay qua bên đó ngủ đi. - hắn ném cậu ra ngoài và đóng sầm cửa.
________________
Sáng hôm sau, hắn vệ sinh cá nhân xong thì mở cửa phòng ra, nhưng vừa đập vào mắt hắn là cậu đang nằm tại vị trí hôm qua trong khi đối diện lại là một căn phòng khác với cửa mở toang.
- Dậy đi. - đá cậu.
Thấy cậu không động đậy nên hắn ngồi xổm xuống rồi chạm vào tay cậu, nước da lạnh toát khiến bàn tay hắn cũng lạnh theo. Lúc này hắn mới nhìn xung quanh thì thấy hành lang tất cả cửa sổ đều mở toang.
- Sam à. - hắn đánh nhẹ vào mặt cậu.
- ..... - cậu từ từ hé mắt, nhưng đôi mắt ấy trông thật mệt mỏi.
- Tôi đã nói em đi qua bên phòng kia ngủ, không phải yếu tới nỗi không đi nổi sao? - kéo áo cậu.
- .... - cậu run cầm cập, nhưng vẫn cố gắng chống tay ngồi dậy - T...tôi hơi lạnh... - run rẩy.
- Qua bên đó đi, tôi lấy cho em bộ quần áo. - hắn cười tươi, sau đó đứng dậy.
- ......
Chân cậu không đau nhức gì cả nhưng nguyên bả vai rất đau, vì thế khi đứng dậy cậu cảm thấy muốn nằm xuống lại ngay.
Hắn mang quần áo qua thì thấy cậu đang nằm trên giường.
- Lạnh thì thay quần áo ấm. - hắn ném lên giường bộ quần áo - Thay đi, tôi xuống coi có gì ăn.
- Ừ...
Hắn vừa ra ngoài, định đi thì chợt nhìn thấy cậu cởi áo ra, do cậu ngồi quay lưng ra ngoài nên hắn nhìn rõ hết những vết bầm tím to trên lưng và hai bên vai cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top