Về đây, tôi nuôi.
- Mày...! - cậu ngã xuống sàn, mặt nhiều vết đánh bầm tím - Cô giáo bảo mày đánh nhau, bỏ học, tao và cha mày bỏ tiền nuôi mày mà mày không biết thân biết phận sao?! - một người phụ nữ vẫn còn trẻ đang ra sức chửi mắng cậu.
- Mẹ à, nếu mẹ đụng vào nó sẽ bẩn tay lắm đấy. Hãy để cha về làm. - thằng em trai kéo tay cô ta.
- Lúc tôi làm một thằng hư thì mấy người mới quan tâm à? - cậu ngồi bệch dưới sàn - Nếu muốn đánh tôi thì kết thúc nhanh ngày hôm nay, sau này không còn ai cho các người đánh nữa đâu. Dù sao do những vết thương các người gây cho tôi thành ra hiểu thành tôi đi đánh nhau đấy mà.
Vừa nói xong thì cha cậu cũng vừa đi vào nhà, cậu thở dài, cúi mặt xuống.
------
Sáng hôm sau, cậu tay không cầm gì cả, mặc một bộ đồng phục đi học hôm qua y nguyên và trong túi quần cái điện thoại kia, không hiểu vì lý do gì cậu lại không vứt nó.
Không một cuộc gọi nào.
Cậu đứng trước cổng trường từ lúc sớm, học sinh bắt đầu vào trường, đảo mắt liên tục, hắn vác cặp, vẫn bộ dạng như bình thường, một phần quá quen với nó nên cậu đã nhìn thấy ngay.
Hắn vừa tới gần thì cậu kéo tay áo hắn, thì thầm vào tai hắn.
- Chưa tới giờ vào học, tôi muốn anh đụ tôi.
- ... - hắn nhìn cậu, cậu đeo khẩu trang và đội mũ rất kín.
------
- Ah! Ah! - cậu rên sung sướng, thứ dương vật cương cứng mạng bạo cọ xát cúc hoa cậu đến nỗi dãn ra, đau rát và thậm chí nó đang rỉ ít máu.
- Ngậm miệng nhỏ lại. - hắn kéo tóc cậu.
- Cho tôi...ôm anh! - cậu chống tay, mông liên tục bị thúc đẩy mạnh bạo.
- Đụ em lúc nào cũng sướng run cả người. - hắn nhếch mép, gì gáy cậu.
Dạng chân cậu ra, thô bạo đụ cậu liên tục, đau và sướng lấn át tâm trí cậu.
Taka...em yêu anh...
- Đừng ra sớm thế chứ. - hắn chà sát vật nhỏ của cậu, bóp chặt nó để ngừng tinh dịch phun ra.
Bị anh đối xử thế nào nó cũng là niềm vui...vì thế...
- Taka! Hôm nay sinh nhật em! Anh đang trốn đâu hãy ra đây đi nào! Anh đã hứa hôm nay sẽ ở bên em mà Taka~ - Maru đi ngang căn phòng học bỏ hoang nơi 2 người đang làm tình, tiếng nói của nó vang vọng.
Hắn dừng lại, rút dương vật ra, cậu giật mình, hai tay giữ tay hắn.
- L...làm xong đi.
- Em ra rồi còn gì? Tôi bận rồi, gặp sau. - hắn hất tay cậu, kéo quần lên và quay lưng bỏ đi.
- Đừng đi! - cậu nói lớn tiếng, nắm chặt tay - Đây là lần c...
- Em bị sao vậy? Tôi đã đụ em rồi còn gì? Em muốn bị năm sáu thằng như tôi đụ em sao? Thật dâm đãng.
- Tôi yêu anh! Vì thế đừng đi!
- Eh? Đừng thuyết phục tôi bằng cái lý do ngớ ngẩn ấy chứ. - hắn cười, mở cửa - Với lại em phải biết chăm sóc bản thân đi, đừng đú đa đú đởn để rồi toàn là vết thương trên cơ thể, nhìn rất mất hứng đấy Sam à.
- Nhưng...đó là sự thật!
Cậu đứng dậy, ra ngoài và đứng nép sau cánh cửa, nó bám lấy tay hắn ngay khi hắn vừa đi ra. Cậu đứng đó nhìn, nó thấy cậu thì cười cười.
Tôi theo đuổi anh bao lâu.
Tôi nhận được sự sung sướng khi anh đụ tôi, nhưng đó không phải là thứ tôi muốn.
Những thứ anh cho tôi đã không còn xa lạ gì nữa.
Thứ tôi muốn...anh không bao giờ cho tôi...
Cái thứ tình yêu chết tiệt của anh.
- Xin lỗi. Tôi hết động lực rồi. - cậu cười, nhìn tấm lưng rộng và chỉ biết lầm bầm, nước mắt chảy ra lã chã - Tôi chỉ còn biết khóc vì anh thôi.
Chuông vào lớp reng lên, đồng thời khi đó cậu cũng đang leo hàng rào trường từ phía sau.
Giám thị đi tuần phát hiện thì cầm cây quất vào chân cậu.
- Lại là cậu à Sam?! Trốn học mãi như thế cậu sẽ bị đình chỉ học!
- Không ạ, em chỉ thăm trường và 1 người sau đó rời đi thôi. Sẵn tiện tạm biệt thầy! - cậu che mặt mình, nói xong thì nhảy ra ngoài.
Chạy khỏi trường, cậu chạy vào một ngõ hẻm gần đó, ngồi bệch xuống, nhìn lên bầu trời, nó trong xanh và mát lành nhưng sao lại cảm thấy tăm tối.
Nỗi đau này...ai thấu?
Bị đuổi khỏi nhà, bị bỏ rơi, bị tổn thương, bị chèn ép, không còn nơi nào để đi.
Nếu đã gần chết...thế thì làm gì đó mình muốn vậy.
Cậu thở dài, đứng dậy rồi vẫn tỉnh bơ mà bỏ đi đến đâu đó chính cậu cũng không biết.
Một cái hồ nhỏ hiện ra đằng sau những ngôi nhà, đây là một nơi như công viên nhưng trời nắng nên không có ai ra đây cả. Cậu đứng cạnh hồ, bóng hình cậu thấp thoáng trên mặt hồ.
Một thứ công cụ như tôi...không đáng được yêu thương sao?
Tôi cũng như các người...tôi cũng muốn được yêu thương...
Nhắm mắt lại, cậu nhảy ùm xuống, thả người chìm xuống dần dần, thật yên tĩnh, ánh sáng từ ánh nắng lấp lánh dưới nước, mọi thứ thật yên bình.
Bỗng dưng cậu mở mắt rồi bơi vội lên, leo lên bờ, cậu cho hai tay vào túi áo mình, rồi mò đến túi quần.
- Đ...đừng hỏng! - chiếc điện thoại hắn tặng đang chảy nước ra.
Cậu bấm liên tục, lát sau màn hình nhấp nháy rồi hiện ra bình thường lại, nước cũng không chảy nữa. Cậu thở phào nhẹ nhõm...
Trên màn hình điện thoại đột nhiên có nước nhỏ xuống, cậu thẫn thờ, hai bên nước mắt chảy ra một lúc một nhiều, cảm xúc cùng nỗi đau nặng nề hơn.
- Tên khốn Taka! - cậu hét lên, nước mắt chảy liên tục.
- Em đang giận tôi đấy à? - giọng hắn từ đâu vang lên làm cậu giật mình, đứng trước mặt cậu, hắn nhếch cười - Em đang khóc vì tôi sao?
Môi cậu run rẩy, hắn áo sơ mi đứt hết nút, mặt có một vết thương, trông rất tơi tả.
- Đi cho khuất mắt tôi. - cậu cúi gầm mặt, tay nắm chặt cái điện thoại một cách run rẩy.
- Tôi đã bảo vệ em khỏi vụ ẩu đả và đây là cách em trả ơn với tôi à? - hắn quỳ một chân xuống, chạm nhẹ ngón tay vào cằm cậu - Thật là một con mèo nhỏ đáng yêu a.
- Sao anh lại tơi tả thế kia? - gạt tay hắn ra, cậu lạnh nhạt nói.
- Đừng khóc nữa nào. - hắn cười, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu.
- Đang thương hại tôi đấy à?
- Em yêu, Maru là một thằng điếm, nhưng nó đứng đầu cả một băng nhóm lớn, nếu tôi không làm thế này với em, thì khi nãy em đã bị vướng vào vụ này. Mục đích của nó chỉ là phá hoại ngôi trường ấy thôi, nó sẽ để em đi nếu tôi làm tình với nó đến khi nào nó chán.
- Còn vết thương trên mặt anh... - cậu cuối cùng cũng chịu nhìn hắn.
- Thằng điếm Maru ấy có một sở thích quái dị, nó bắt tôi ăn mặc tơi tả như thế này để làm tình với nó để nó có cảm giác mình là ông chủ. Vết thương này là do nó đánh tôi. Dù gì cảnh sát cũng đang trên đường đến trường.
- Thằng ngu này... - cậu nhăn mày, dựa đầu vào ngực hắn.
- Em biết không, tôi ghét nhất là phải nằm dưới, vì vậy khi nó nhét cặc tôi vào đít nó tôi cảm thấy tởm, và tôi đã ăn một cú vào mặt rồi còn phải đuổi theo em đến tận đây.
- Sao lại không nói với tôi ngay từ đầu?
- Em chả bảo giờ đánh nhau, mà vết thương trên người em càng ngày càng nhiều, chỉ có thể em bị ông bà già đánh. Là một người yêu em, và đụ em, tôi không thể để em bị vướng vào mấy cái đánh nhau, em hiểu chứ? - hắn xoa đầu cậu.
- Sao lại làm tôi tổn thương? Tôi đã mém chết vì anh đấy.
- Làm em tổn thương là bấc đắc dĩ, còn sự thật trước mắt chắc chắn là...em thật sự yêu tôi, bằng cả trái tim. Em đã khóc vì tôi, em còn giữ điện thoại tôi mua cho em trong khi tôi vứt điện thoại của mình rồi.
- Thế tôi vứt luôn vậy. - cậu ngẩn người ra, vứt điện thoại trên tay xuống hồ một cách dứt khoát.
- Bộ dạng này của em có lẽ đã bị đuổi ra khỏi nhà rồi nhỉ?
- Đúng thế đấy. Giờ anh tính làm gì với con mèo hoang này đây? - cậu nhếch cười, kéo áo hắn.
- Về đây, tôi nuôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top