Tôi thật sự...rất yêu em.

1 giờ sáng, hắn đang dọn dẹp đống đồ chơi vào thùng, cậu ngồi trên giường, cũng may là hắn chỉ làm một hiệp nhưng còn lại đều giở ba cái trò biến thái, cậu vẫn còn rơm rớm nước mắt, mím môi ngồi trên giường một cách uất ức.

- Tôi rất nhẹ nhàng, em đau lắm sao? - hắn nhìn cậu, đẩy cái hộp vô gầm giường.

- Anh nói yêu tôi, nhưng anh chẳng hiểu tôi gì cả. - cậu khẽ nhăn mày.

- Tính em vốn ngang bướng, tôi chỉ là không còn cách khác, tôi không cố ý đánh em đâu.

- Anh thật sự yêu tôi? - cậu hơi đỏ mặt vat cũng hơi lo khi hỏi hắn.

- Tôi thật sự... - hắn ngước nhìn cậu chằm chằm, khẽ nhếch mép - ...rất yêu em.

- .... - cậu chỉ im lặng, cậu cảm thấy có gì đó không thật.

Sáng hôm sau, hắn vừa tỉnh dậy thì không thấy cậu trên giường, hắn chỉ cười, bèn ra khỏi giường và mở cửa vệ sinh nhưng cửa không khóa. Hắn bắt đầu hoảng, vội vã bỏ ra khỏi phòng, chạy xuống lầu, cậu lại biến mất và điều này làm hắn mất bình tĩnh.

- C...cậu chủ... - quản gia thấy hắn thì đột nhiên cúi chào.

- Sam?! Sam đâu?! - hắn nhìn quanh, vẻ mặt rất hoảng.

- Sáng giờ cậu ấy chưa xuống đây ạ... -

Hắn chạy vội lên tầng thượng, vừa mở sầm cửa thì cậu đang ngồi ngay lan can phía trước, cậu quay mặt lại, khẽ cười.

- Quanh cảnh thật đẹp phải không?

- Em...làm gì ở đó thế? Mau vào đây ngay...nguy hiểm lắm đấy! - hắn quát lên.

- Tôi không chịu được, tôi muốn được thư giãn. - cậu nhìn xuống bên dưới.

Nếu nhảy từ đây thì mình sẽ ổn, thậm chí có thể ra được bên ngoài mà không đụng phải cổng rào, hơn nữa...

Hắn chưa kịp định hình lại thì cậu đã nhảy xuống, cậu rơi thẳng xuống đống chăn nệm cũ mà các cô hầu đã dọn dẹp và vứt chúng ra bên ngoài, vì số lượng khá nhiều nên cậu không bị thương. Cậu ngước mặt lên nhìn, hắn đang nhìn từ bên trên.

- Sam! Sam! Em làm gì vậy?! - hắn lo sợ, nói to.

Cậu chỉ nhìn và sau đó bỏ chạy mất, vệ sĩ đang chạy ra thì bỗng thấy hắn cũng nhảy xuống ngay đống nệm đó, hắn mặc kệ tất cả, vội đuổi theo cậu.
Cậu chạy tới đường lớn thì lách vào đám đông, sau khi hắn đuổi tới thì đã mất dấu. Hắn lo sợ, hốt hoảng, mồ hôi đồ đầy áo, cậu còn có thể đi đâu được chứ, nhưng cậu vẫn bỏ đi.

- Mau đi tìm Sam! Tìm được thì bắt lại và đừng làm em ấy bị thương! - hắn hất tay với đám vệ sĩ phía sau.

Cậu thở hổn hển, đang núp trong một con hẻm, vì cậu cũng không định bỏ đi luôn, chỉ muốn đi chơi một chút. Lần này về thì chắc chắn sẽ không thể ra ngoài như thế này một lần nữa, cũng may là có đống nệm khi nãy.
Không chỉ dừng ở đó, cậu còn lấy cả cái thẻ của cha hắn đưa cho hắn, cậu sẽ cho hắn biết cái cảm giác bị ràng buộc của cậu suốt thời gian qua.

Đang suy nghĩ không biết đi đâu thì cũng có một người chạy vào con hẻm, cậu nhìn ra, đột nhiên trợn tròn mắt vì...

- Kochiro?! - cậu ngạc nhiên, cái tên này vẫn sống dai - Không ngờ là anh chưa chết!

- Em...làm gì ở đây? - anh trông hơi mệt, nhưng cũng cười và đi lại gần cậu.

- Tôi hỏi anh câu đó mới đúng, tôi chỉ đi chơi thôi.

- Cha tôi bắt về lại Mỹ...nhưng tôi nhớ em nên đã bỏ trốn.

- Anh nên về đi. Taka đang truy lùng tôi, nếu thấy anh, anh sẽ chết, tuy tôi vẫn không biết chuyện gì diễn ra lần trước, tôi cứ ngỡ anh đã chết. Nhưng anh rất may mắn nên tận dụng sự may mắn của mình đi. - cậu vỗ vai anh.

- Vậy...cho tôi ôm em một cái được không? - anh cười, dang tay.

- Được. - cậu cũng ôm lấy anh.

- Nếu em đang trốn khỏi Taka, hãy thử giả gái xem, tôi có một số đồ ở đây tặng em, vậy hẹn gặp lại. - anh đưa cho cậu cái túi mình đang đeo, sau đó chạy ra khỏi con hẻm.

————————

Trời đã chiều tà, và hắn vẫn không ngừng đi khắp nơi, thậm chí đã đi qua những chỗ cậu có thể sẽ tới. Tìm kiếm đủ kiểu, không thèm ăn uống nghỉ ngơi, hắn vẫn đang chạy moto, vừa lái vừa nhìn xung quanh, sau đó, hắn dừng lại và uống chút nước.

Sam...em dám bỏ trốn khỏi tôi, còn dám liều mạng trước mặt tôi chỉ để thoát khỏi tôi...

Đột nhiên hắn nhìn thấy...cái rạp chiếu phim đợt trước vừa đi, vì cái sự cố đó mà hắn cực kì ghét chỗ này. Hắn đưa xe cho tên thuộc hạ giữ, sau đó thử đi vào trong, không thèm mua vé, hắn ném cọc tiền lên quầy soát vé rồi bỏ vào trong mà không ai nói gì. Đúng là bộ phim đó, bộ phim kinh dị 18+ mà hắn đã định cho cậu xem nhằm mục đích cậu sẽ sợ và ôm hắn các kiểu.

Hắn vào cái rạp đó, khá vắng vì hầu như suất chiếu đầu người ta đã xem đông lắm rồi, thoát chốc màn hình nháy sáng lên một chút, hắn nhìn thẳng lên hàng ghế. Cậu đang ăn bắp, rõ ràng là đội một mái tóc giả, son môi, trang điểm nhẹ nhưng cái nét mặt ấy chỉ nhìn là hắn nhận ra ngay. Hắn giả vờ không biết, đi lên và ngồi cạnh cậu.

Có vẻ cậu đang say xưa xem phim một cách thích thú nên hắn cũng không làm loạn lên, chỉ ngồi xem cùng, xem thì xem chứ hầu như chỉ nhìn cậu.

Hóa ra chỉ muốn đi xem phim, quan trọng là sao em ấy lại giả gái, bộ tưởng giả gái là không nhìn ra chắc? Cơ mà xinh thật.

- Chả đáng sợ gì hết, nhưng không có Taka thật nhàm chán, có lẽ mình nên về. - nghe loáng thoáng cậu nói, hắn chỉ chống cằm nhìn màn hình và nhếch cười.

- Em đã mua vé rồi thì đừng phí như vậy. - hắn đột nhiên nắm lấy tay cậu.

- T....Taka?! - cậu giật bắn mình - À không, anh là ai?! Sao lại sờ mó tôi?!

- Suỵt, em trang điểm cũng được nhưng bỏ cái mớ tóc này ra đi. - hắn kéo làm rớt mất bộ tóc giả khiến cậu đứng hình.

- Tôi trả lại anh cái thẻ này. - cậu đưa cái thẻ, hắn chỉ nhìn rồi kéo tay cậu đứng dậy - K...khoan đã...

- Về nhà và tôi sẽ xử lý em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top