Tỉnh lại.
Hắn vừa thanh toán xong tiền viện phí, đã đưa thêm tiền và bắt các y tá, bác sĩ phải trông chừng cậu liên tục đến khi nào cậu tỉnh lại và tuyệt đối không được bỏ cậu một mình. Hiện tại ở nhà sẽ rất nguy hiểm nếu mang cậu về với tình trạng đó.
Hắn nhanh chóng trở về nhà, hiện đã rất muộn rồi, hắn vẫn gọi điện cho cha mình.
- Chuyện gì? - khi cha hắn nhấc máy, hắn biết ngay ông ta bây giờ vẫn còn làm việc.
- Con sẽ không vòng vo nói nhiều đâu nến cha hãy nghe thật kĩ.
- Được thôi.
- Nếu cha muốn con chấp nhận cuộc hôn nhân giữa con và Morika, cha phải cho con kế thừa tài sản của tập đoàn.
- Từ đâu ra con đề nghị cái điều kiện vớ vẩn ấy?
- Cha, trước giờ con luôn nghe lời người, vì vậy người luôn quyết định mọi việc theo ý mình. Nhưng quyết định cuộc đời con thì con không chấp nhận.
- Ta chắc chắn sẽ giao lại tập đoàn cho con, nhưng là sau này chứ không phải bây giờ. Việc của con chỉ là lo học hành, làm gì thì làm đến khi tốt nghiệp. Khi ta già, ta sẽ lo liệu mọi việc lại cho con.
Hắn cúp máy, ánh mắt chết chóc hiện lên, ném mạnh điện thoại vỡ tan tành xuống sàn. Ra khỏi phòng, hắn lấy áo khoác.
- Lão già chết tiệt, chỉ là cha trên danh nghĩa mà dám quyết định khi mẹ không biết chuyện gì. - hắn bước xuống dưới, đứng gần cổng nhà - Chuẩn bị xe cho tôi, tôi cần đến chỗ mẹ ngay bây giờ!
——————
Morika ngồi trong căn phòng, cô bồn chồn lo lắng, không hiểu hắn rốt cuộc hành động lạ như thế là vì điều gì. Tiếng gõ cửa vang lên, cô hầu nữ vào trong và cúi chào.
- Tôi đã tìm hiểu theo cô bảo, những cách hành xử lạ lẫm của Taka-sama đều là do một người ạ. Rất có thể Taka-sama sẽ hủy hôn ước vì người này.
- Là ai?
——————
Mẹ hắn vừa bên nước ngoài về đây lấy một số tài liệu, hiện tại bà đang ở rất gần đây, cha hắn hiện tại vẫn đang ở công ty chính bên nước ngoài, ông ta cũng không có ý định trở về.
Căn biệt thự nơi mẹ hắn đang ở, hắn đã nhanh chóng tới đó. Xông cổng vào, mẹ hắn đang ngồi uống trà và xem tài liệu. Nhìn thấy hắn, bà vui vẻ đặt ly trà xuống.
- Con yêu nhớ mẹ đến thế sao? - bà đứng dậy, chạm tay vào mặt cậu.
- Mẹ hoàn toàn không biết cha ông ta đã làm những gì sao?
- Ý con là sao?
- Ông ta sắp xếp hôn ước mà không báo trước với con.
- Cái gì? Ta thật sự không biết gì cả.
- Mẹ...ông ta chỉ là một con người tham lam mà thôi.
- Con hãy đợi ở đây, ta sẽ quay về nói chuyện với ông ấy...việc hôn ước của con, ta thật sự không chấp nhận! Nếu rơi vào trường hợp bấc đắc dĩ, ta buộc phải giao quyền thừa kế lại cho con suy cho cùng, quyền thừa kế của ông ấy chỉ là trên danh nghĩa thôi.
Bà vội vã sắp xếp và ra ngoài, từ nhỏ, bà luôn yêu thương hắn và sẵn sàng làm mọi điều để hắn không chịu thiệt thòi.
Hắn nhếch cười, trở lại ra xe.
——————
Morika đứng trước giường, cậu vẫn chưa tỉnh lại, đang nằm im lặng trên giường bệnh, trông cậu thật tàn tạ, xanh xao hốc hách do cơ thể vẫn còn thiếu máu. Hiện tại vẫn còn đang truyền máu vào, cô nhìn bịch máu đang treo lơ lửng, bác sĩ và y tá đang ở bên ngoài. Bệnh viện này cũng do một phần tài sản từ tập đoàn của cô nên đuổi hết bác sĩ và y tá ra ngoài là chuyện bình thường.
- Đúng là đồ chướng mắt. Chỉ là một thằng oắt con mà dám chen chân vào cuộc sống của Taka sao? Đáng chết. - cô cầm dây truyền máu, định rút ra thì đột nhiên cô ngã xuống sàn.
Hắn mắt trợn lên nhìn cô, nhìn sang cậu vẫn bình thường nhưng dây truyền máu đã bị rơi ra khỏi tay cậu, hắn nắm tay cô kéo cô đứng dậy.
- Bác sĩ đâu? Mau kiểm tra lại cho Sam nhanh lên!
Kéo cô đi ra khỏi bệnh viện, ném cô vào trong xe hơi, cô hoảng sợ nhìn hắn, cả cô hầu nữ đi theo cũng đang phát hoảng vì không biết chuyện gì đang xảy ra.
- Mày chán sống rồi. - hắn gác tay lên cửa kính xe - Mày biết vì mày và lão già mà Sam ra nông nỗi như thế không? Mày dám tới đây quấy phá Sam? - hắn nắm tóc cô kéo mạnh.
- A! Đau quá Taka! Dừng lại đi mà! - cô la hét, cô hầu thấy thế chạy lại kéo tay hắn.
Hắn lườm quýt hầu nữ, đồng thời rút con dao trong túi quần ra đâm vào cổ cô ta, sau đó hắn kéo đầu hầu nữ quăng vào xe chung với cô.
- Đừng để tao cắt lưỡi mày. - hắn đưa dao sát mặt Morika - Biết khôn thì câm mõ chó mày lại con đĩ.
- T...Taka-sama... - một vệ sĩ đi chung với hắn phát hiện sự việc.
- Mang 2 con ả này về, nhốt vào tầng hầm. Tuyệt đối đừng để nó thoát nếu không...mày biết rồi đấy. - hắn đóng sầm cửa xe.
Sau đó hắn trở lại vào trong bệnh viện, các y tá đã dọn dẹp mọi thứ lại bình thường. Hắn mở cửa, cậu đã tỉnh rồi sao?
- Sam....
Mắt cậu mở vẫn chưa lên hết, nhưng khuôn mặt đó đã khá hồng hào trở lại rồi...hắn quỳ xuống bên cạnh giường, nắm tay cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top