Thanh mai trúc mã?
Chẳng mấy chốc cậu không còn nhìn thấy thuyền của Taka nữa, Jake đem cậu vào bên trong tàu, cậu cũng hơi sợ hãi vì thật sự đây là tàu chiến đấu.
Nhưng ở một cánh cửa, khi Jake mở nó ra thì đó là một căn phòng ngủ nhỏ với cửa sổ nhìn ra ngoài trông rất lộng lẫy, anh ném cậu lên giường.
- Sam à, em đã lớn thế này rồi...? - Jake đè cậu xuống.
- Khoan đã...! Đợi chút! - vùng vẫy.
- Tôi không có ý đồ xấu, mặt em có vết thương. - Jake cười rồi xoa nhẹ mặt cậu.
- Anh bắt tôi đi đã là ý đồ xấu rồi! Taka sẽ nổi điên lên mất! Mau cho tôi về lại đi! - đẩy tay Jake.
- ... - hắn thở dài, sau đó bóp mặt cậu - Nghe đây Sam, bình thường những con tin ở đây đều sẽ bị chặt xác lúc còn sống ngay sau khi bị bắt không được bao lâu...
- Cái... - cậu liền run rẩy.
- Nhưng làm sao tôi giết em được chứ...? Tôi đã định dùng em để uy hiếp Takihito mà thôi. - hắn dán băng cá nhân lên mặt cậu - Và em lại là Sam...Sam Nagachi mà tôi đã đánh mất từ rất lâu.
- Tôi không biết vì sao bây giờ anh có thể trở thành như thế này, chúng ta không còn là thanh mai trúc mã thân thiết như trước nữa! Tôi muốn ở cạnh Taka!
- Taka, rốt cuộc là thằng nào?
- Người tôi yêu.
- Ha...? Người em yêu? - Jake liền nhếch cười ngay lúc đó, sau đó hắn đè sát cậu vào tường - Vậy em quên tôi rồi sao? Em chính là người đã giúp đỡ tôi ở quá khứ, tôi không thể quên được em, em có biết không?
- Đừng nói những lời đó nữa! Anh là người bỏ tôi đi! - đẩy mặt Jake.
- Phải, lỗi của tôi khi bỏ em đi, nhưng nhờ vậy tôi đã có thể có được ngày hôm nay...hãy trở về bên tôi Sam, bây giờ tôi có thể cho em tất cả mọi thứ em muốn. - hôn tay cậu.
- Không được! Tôi yêu Taka!
- Lại Taka... - Jake bắt đầu tức giận rồi liền đứng dậy, anh tiến đến cánh cửa và nhăn mày - Tôi sẽ nghiền nát cái thằng Taka đó...
- Anh mà chạm vào Taka tôi sẽ không để yên cho anh đâu, đồ khốn. - cậu nhìn anh với vẻ mặt khó chịu.
- Thế cơ đấy? - Jake nhếch mép.
- ....
- Gặp em sau, Sam. - hắn liền đóng cửa phòng.
- Thưa ngài, 5 ngày sau chúng ta sẽ tới Hong Kong. - một tên lính cúi chào Jake.
- Haha...thích quá đi mất... - Jake bịt miệng cười một cách thích thú và còn đỏ mặt - Hãy đến Hong Kong nhanh nhất có thể.
- Vậy nếu rút ngắn thời gian thì sẽ không thể đến thăm ngài Takihito như lời hẹn được.
- Chúng ta đã có chiến lợi phẩm rồi.
____________
Hắn mãi một lúc sau mới tỉnh dậy, kéo tấm vải trên người ra, toàn thân vẫn còn khá đau nhức và nơi này quá nóng nực.
- Chuyện đéo gì đây? - hắn tự hỏi, sau đó đẩy hết mấy cái thùng chắn đằng trước mình ra.
Taka đá mạnh cánh cửa vì không mở được, lúc này cánh cửa cũng rời ra rồi hỏng mất, những thùng hàng chắn ở đó đã bị đổ xuống hết và Takihito thì đang lo lắng bên ngoài.
- Taka! Thật là! - ông chạy lại kéo tay hắn - Sao con bị thương thế này? Lũ khốn nào...?
- Sam đâu? - hắn nhìn quanh - Con mẹ nó sao tôi ở trong cái chỗ này?
- Tình hình là thuyền đã bị hỏng một phần rất to trên tầng trên cùng, ta đã cho tìm kiếm nhưng không thấy Sam.
- Cái gì? Tất cả là tại ông! - hắn tức giận, đẩy ông ra.
- Rốt cuộc đã có chuyện gì? Bevis đã gọi ta nên ta mới quay trở lại!
- Làm đéo nào tôi biết được?! Rõ ràng là thằng chó đẻ đó nó có liên quan đen cha đấy ông già!
Bevis không bị thương gì nhiều nhưng quần áo đã lộn xộn và rách hết cả, liền tiến tới chạm vào vai Takihito.
- Ngài Takihito, đó là đám tay sai của Jake, ngài có thể xem xác của vài tên tôi giết được.
- Tôi đéo cần biết! Con mẹ nó Sam của tôi! Ông mau làm gì đó đi cha à? - hắn kéo cổ áo Takihito.
- Bình tĩnh nào Taka, nếu là Jake thì ta không thể tấn công sang Hong Kong chỉ để cứu Sam được. - ông thở dài.
- Ngài ấy nói đúng, đây là giữa biển, Sam không thể nhảy xuống bơi đi đâu được cả, chắc chắn cậu ta bị Jake bắt đi rồi. - Bevis kéo tay Taka ra.
- Các người...đúng là phiền phức, tất cả là do cha! Ông lại khiến tôi mất em ấy! Đệt mẹ! Bỏ ra! - hắn tức giận, đẩy mạnh Bevis.
- Đứng lại đó Taka, không phải con cứ muốn là sẽ sang được Hong Kong bây giờ đâu! - Takihito giữ lấy hắn.
- Tôi nói bỏ ra, đéo tìm được Sam tôi sẽ chết mẹ nó đi cho cha xem! Ít nhất nếu em ấy chết rồi tôi phải nhìn được xác! - hắn đã tức điên đến độ nổi gân trên cổ, và khuôn mặt cũng đỏ ửng.
- Bevis. - ông nhìn Bevis rồi liền gật đầu.
Trông lúc hắn còn đang giằng co với Takihito thì Bevis liền dùng dụng cụ chích điện vào người hắn khiến hắn ngất đi mất, Takihito ôm lấy hắn, sau đó ông cũng bắt đầu tối sầm mặt lại.
- Trước mắt phải kiểm tra xem Taka nó có bị thương như thế nào, chỉ có duy nhất Jake là ta không gửi thư mời đến bữa tiệc lần này...
- Chúng ta sẽ không tìm ra được cậu chủ nếu cậu ấy không tỉnh dậy trong cái kho đấy. - Bevis đỡ lấy hắn.
- Xem ra Sam thật sự bị bắt và nó còn bảo vệ cả Taka, ta sẽ tìm cách đưa nó về lại đây.
- Nếu Taka tỉnh dậy thì phải làm sao ạ?
- Không ngăn được nó đâu, phải duy trì cho nó ngủ thì mới yên được...nếu nó tự mình sang Hong Kong thì rất phiền phức.
- Thuốc ngủ nhiều sẽ không tốt cho cậu ấy đâu thưa ngài.
- Haizz, hãy trói chặt nó và nhốt nó lại trước khi nó tỉnh dậy, ta sẽ lo vụ này. - Takihito thở dài, xoa đầu hắn - Nếu Taka có mệnh hệ gì, ta sẽ đau lòng chết mất...
- Chúng ta phải cứu được Sam.
- Phải...Sam cũng như con trai ta, điều ta lo là Jake thường giết chết con tin sau khi bắt đi...
- Jake là đối tác của chúng ta, nó cũng như Taka thôi.
- Lâu quá không gặp không biết nó lớn như nào rồi nhỉ...? Sau khi cha nó mất đi...? - ông khẽ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top