Takihito trở về.

Cậu nhấp mông, hắn đỏ mặt và liếm môi nằm bên dưới, vật nhỏ cương lên qua lớp váy thì hắn chạm nhẹ vào. Câu thở hổn hển, cắn cái áo đồng phục một cách gợi tình. Véo nhũ hoa cậu, hắn đẩy mạnh lên làm cậu giật thót, đột nhiên nằm xuống người hắn.

- Điểm G của em. - hắn nhếch cười, ấn mông cậu xuống.

- Ah...ah! Ư...! S...sâu quá! - cậu run rẩy, hắn đột ngột bắn vào bên trong.

- Thật nhớp nháp. - hắn rút dương vật ra thì tinh dịch rơi xuống rất nhiều.

- Ha...hộc.... - cậu toàn thân mềm nhũn, nằm trên người hắn và thở một cách khó khăn.

- Xem này. - hắn chạm lên mông cậu rồi cho tay vào trong, tinh dịch vẫn trào ra - Tôi bắn hai lần, lại nghĩ em còn nhiều hơn thế. - nhếch cười, hắn cảm nhận được bụng của mình đã ướt nhẹp.

- C...càng ngày...anh càng trâu...má nó chứ... - cậu cau mày, chống tay ngồi dậy.

- Sam à, hôm nay hãy thử những thứ mới mẻ nào.

- G...gì cơ?

———————

Cậu thở hổn hển, toàn thân đổ mồ hôi khi đang bị trói hai tay lên trần nhà, hắn nhếch cười, tay chạm nhẹ lên cái eo nhỏ, khẽ vuốt nhẹ tay xuống bên dưới.

- T...Taka...thả tôi xuống...ah... - cậu run rẩy, nhìn hắn với ánh mắt gợi tình.

- Tôi có bao giờ treo em lên như thế này chưa nhỉ? - hắn liếm môi, tay nắn nhẹ ngực cậu.

- T...tôi không thích thế này...ư... - cậu cau mày, chảy mồ hôi.

- Thật gợi tình, ở đây vẫn ướt nhem này. - hắn nhếch cười, đi ra đằng sau cậu và chạm tay vào mông cậu, sau đó giơ tay đánh một phát.

- AH....! - cậu giật nảy người, sau đó mất thể lực mà khụy hai chân xuống.

- Haha, tôi đánh thế này mốt mông em có to thêm lên không nhỉ? - hắn phấn khích, liên tục đánh vào mông cậu.

- Ah...ah! Không! Đau! Ah! - cậu cau mày, khuôn mặt đỏ ửng lên và mông cũng thế.

- Em muốn thử cái này không? - hắn lấy trong tủ ra một cái roi, xoa nhẹ mặt cậu.

- Không...không...tôi muốn ngất đến nơi rồi... - cậu lắc đầu nhẹ.

- Nào, ở đây nhé? - hắn bắt đầu nhét trứng rung vào bên trong, cậu run rẩy liên tục, hắn cứ thế nhét vào nhiều đến nỗi cậu đau rát.

- T....Taka...đủ rồi...ah! - cậu trợn mắt khi hắn quất roi vào mông cậu.

- Em làm rơi ra thế? - nhếch cười dâm đãng, hắn nhìn vài cái trứng rung đang rơi ra.

Cậu rên la vang khắp phòng, nước mắt chảy xuống thật nhiều, hắn vứt cây roi đi sau đi đánh xong, rơi sạch đồ chơi xuống sàn, hắn nắn mông cậu, những vết thương in lên rõ ràng thật xinh đẹp.
Thế rồi hắn đưa dương vật lên chà sát mông cậu, sau đó đút từ từ và đâm thẳng vào trong.

- Ư..ah...hức... - cậu đỏ mặt và cau mày lại, hắn tiếp tục di chuyển bên trong.

- Nâng hông em lên chút. - hắn đánh nhẹ vài cái vào mông cậu.

- Đ...đau...ah! Đừng mà...ah! - cậu bật khóc, hai tay run rẩy vì đau.

- Thật là thích. - hắn liếm môi, đẩy mạnh ra vào liên tục khiến cậu mất hết sức lực nhanh chóng.

- AH...ah...ư...d...dừng...ah! - thở hổn hển, cậu quỳ thẳng hai chân xuống thì hắn mới cởi dây trói ra rồi đem cậu lên giường - Ah...ah...! Ugh!

——————

Đang ngủ thì hắn bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, công ty có xảy ra ẩu đả và đàn em gọi điện rất cấp bách nên hắn đành thay đồ đi một chuyến. Trước khi đi không quên lo cho cậu, nhưng lần này hắn lại xích chân cậu lại, những vết thương cũng đã bôi thuốc nhưng do mệt lử cậu đã ngủ rất say.

Đến công ty, hắn cau có, vẻ mặt thì mệt mỏi đi vào trong, lúc này quả thật có đánh nhau, hắn cầm cái bình bông gần đó đập mạnh xuống vỡ tan tành, tiếng vỡ làm mọi người đều dừng lại và nhìn hắn.

- Cái gì đang xảy ra? - hắn tức giận, kéo cà vạt xuống, nhiều người bắt đầu tản ra khỏi đám đông, hắn đứng nhìn thì thấy có 3 tên đang đánh nhau và nhiều đồ đạc bị phá - Biết nhiêu tiền rồi không? Rũ rác rưởi. Đi ra đây xếp hàng cho tao.

- L...là do... - ba tên đứng xếp hàng ngang, chưa kịp nói gì thì hắn đã nhăn mày.

- Câm miệng, đã đánh nhau là sẽ bị kỷ luật. - hắn lấy con dao nhỏ trong túi ra.

————————

Sau khi giải quyết xong vấn đề, hắn trở về phòng của mình rồi ngồi xem qua một số tài liệu, việc vẫn còn nhưng trước mắt đã xong phần của ngày mai.
Đang trong cơn buồn ngủ, không có cà phê hay gì cả thì hắn giật mình bởi tiếng gõ cửa.

- Ta vào nhé? - chất giọng trầm vang lên bên ngoài.

- Ai? - hắn nhíu mày, xoa nhẹ thái dương.

- Là ta đây, Ruka Takihito. - ông mở cửa ra, trông hắn thì cũng không có gì ngạc nhiên lắm.

- Cái gì? Ông là ai? - hắn thở dài, ném xấp tài liệu qua một bên.

- Lâu không gặp, lần này ta về làm việc ở đây một thời gian, nhưng không phải con quên ta nhanh như vậy chứ? - ông ngồi xuống ghế.

- ..... - hắn nhìn ông một cách im lặng.

- Trông con lớn hơn hẳn khi ở phong cách này đấy. - ông cười.

- À lão già. - hắn ngây người ra một lúc nữa thì mới phản ứng.

- Con quên ta lâu vậy sao? Ta buồn đấy. - ông bật cười.

- Tôi đang buồn ngủ chút thôi. - hắn dựa lưng vào ghế.

- Ở công ty con không nên ăn mặc bất lịch sự như vậy, chỉnh lại cổ áo và cà vạt đi.

- Đây là công ty của tôi, tôi thích làm gì tôi làm. - hắn thở dài tiếp.

- Được rồi, ta muốn nói với con vài điều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top