Taka trở lại.

Cậu đau nhức và mệt mỏi nên đã ngủ li bì đến trưa, cậu tỉnh dậy thì đã có một bữa ăn nóng hổi trên bàn, vì hắn không đuổi cậu đi nên coi như đó là chút hy vọng.
Làm vệ sinh cá nhân và ăn xong, cậu thay đồ rồi ra khỏi phòng, những vết thương do ngã từ hôm qua cậu không thèm băng bó lại hay bôi thuốc, cậu cố tình mặc quần áo ngắn tay để cho hắn thấy những vết thương.

Mùi máu tanh tưởi từ đâu ra, đến lúc càng đi gần tới phòng hắn thì càng nồng hơn, cậu bịt mũi mình, nheo mày lại nhìn vào trong phòng thì thấy có vài cái xác vương vãi, hóa ra hắn không những đem đàn bà bên ngoài mà còn mang cả hầu gái vào phòng. Có cái xác thì bị rạch bụng lòi cả ruột gan nội tạng các thứ, có cái xác thì bị lột da mặt và giòi bu rất kinh tởm.

Cậu bỏ qua một bên, mau chóng vào tủ lục tìm cái chìa khóa căn phòng bí mật, đúng như cậu nghĩ hắn vẫn luôn giấu ở ngăn tủ giả bên dưới đây trong suốt khoảng thời gian bị ông chia cắt.

- Bẩn chết đi được. - hắn lau tóc mình, đứng bên ngoài hành lang từ lúc nào làm cậu giật mình, hắn vừa tắm xong từ bên dưới lầu.

- Sao anh lại giết họ chứ? M...mặc dù tôi không ưa họ... - cậu nói lắp bắp, nhìn cơ thể kia lại đỏ mặt.

- Tôi thật không ngờ cậu ngã từ đây đêm qua xuống mà không gãy tay hay chân đấy. - hắn nhếch cười.

- Anh lại đùa tôi, có phải tôi ngã lần đầu đâu. Lúc trước anh luôn giam giữ tôi, khiến tôi phải nhảy lầu như vậy, bây giờ tôi không muốn rời xa anh, anh lại đẩy tôi xuống. - cậu cười, gương mặt khá đau đớn.

Nghe xong câu, đột nhiên hắn khựng người lại, đầu bỗng đau nhức, hắn quay mặt đi, đổ mồ hôi trên trán khá nhiều.

- Chuyện gì vậy? - cậu chạm nhẹ lên vai hắn.

- Tránh ra! - hân hất một cái mạnh khiến cậu ngã văng ra xa.

Chìa khóa trên tay rơi ra, cậu run rẩy vì các vết thương bị xây xát thêm, cậu cau mày, chống tay ngồi dậy một cách khó khăn.

Chó chết Taka, đau quá.

- Chìa khóa gì kia? - hắn đi tới và nhặt chiếc chìa khóa lên - Cậu lục phòng tôi để lấy thứ này sao?

- Phải rồi! Đó là nơi bí mật của anh! Nếu anh tới đó anh sẽ nhớ ra! - cậu đứng dậy, vội kéo tay hắn.

- Nhưng tôi không có hứng. - hắn bèn ném chìa khóa ra ngoài cửa sổ khiến cậu hốt hoảng.

Cậu ngó ra bên ngoài, bên dưới là vườn rộng lớn, vì vậy không biết nó rơi ở chỗ nào cả. Ngay lập tức cậu bỏ chạy ngay xuống phía dưới, cậu chạy ra khu vực xung quanh đó và liên tục tìm, hắn đứng trên nhìn một cách khó hiểu.

- Cậu ta muốn mình nhớ lại đến vậy sao? - hắn chống cằm lên cửa sổ, nhìn chằm chằm cậu, sau đó bỏ vô trong - Haha, để tôi xem cậu tìm bao lâu.

——————

Khá nhiều người hầu đứng trong nhà nhìn cậu, trời đã tối sầm và mưa thì bắt đầu lớn kéo theo giông bão, khu vườn chỉ mập mờ ánh đèn, hắn đã ra lệnh không được quan tâm đến cậu nên không ai dám ra giúp kể cả quản gia.

Cậu ngồi trên bãi cỏ, vẫn chả thấy chìa khóa đâu cả, cậu cắn răng, chỉ nắm chặt hai bàn tay bẩn, cái ổ khóa và cánh cửa căn phòng đó được làm từ chất liệu rất cứng, nếu không thì chẳng cần chìa khóa để làm gì.
Hắn lại đứng ngay cửa sổ, nhìn xuống thì thấy cậu ngồi dưới mưa, hắn đã giả vờ ném chìa khóa ra nhưng lại giữ trong tay, vì cậu không để ý nên đã vội chạy ngay xuống.

- Rốt cuộc là cậu ta đang nghĩ gì? - hắn cầm cái chìa khóa - Căn phòng bí mật sao...

- Tôi...không muốn anh quên tôi! Không hề! - cậu thấy hắn nhìn bên trên thì đứng dậy và hét lớn.

- Cậu làm được gì cho tôi ngoài hét và quanh quẩn trong nhà? - hắn nhếch cười.

- Eh? - cậu đơ người ra, ánh mắt run rẩy hẳn, phải rồi, cậu đã bao giờ làm được gì cho hắn ngoài việc đem rắc rối tới, vì cậu mà gia đình hắn tan nát, cậu...chẳng làm gì được cả.

Đêm đó, cậu chỉ ăn, không thèm tắm rửa, quần áo dơ bẩn và nước chảy ròng ròng ở trên hàng lang khi cậu đi qua, cậu lên phòng hắn, đêm nay hắn đã khóa cửa. Có vẻ không mang ả đàn bà nào về cả, cậu gõ nhẹ lên cửa.

- Anh còn thức không? - cậu gõ liên tục nhưng không thấy trả lời, vì vậy đã ngừng - T...tôi không biết phải đối diện với anh thêm như thế nào nữa...tôi đau đớn lắm...nếu anh nhớ ra...hãy đi tìm tôi.

- Ai đấy? - một người phụ nữ mở cửa, cậu ngạc nhiên vì không thấy hắn trong phòng.

- Tôi là người yêu của Taka. - cậu tát ngay vào mặt cô ta - Mấy thể loại lồng lộn như mày mà cũng vô phòng Taka được à?

- Nhìn lại mình đi! Y như thằng ăn mày! - cô ta cáu giận, quát.

- Bố láo là không tốt. - cậu đấm thẳng vào mặt cô ta làm cô ta ngất đi mất.

- Em làm cái đéo gì mà nhơ nhuốc thế? - hắn vừa đi dưới tầng hầm lên, cậu ngây người ra vì cửa căn phòng đó mở toang.

- Bây giờ tôi hỏi, cái đéo gì đây? - cậu cười, chỉ tay xuống cô ả kia.

- Rác. - hắn gãi đầu - Ông già đâu rồi? Tôi chỉ nhớ đến lúc mình thằng lồn lái xe tải nó húc.

- Đi về Mỹ rồi, anh có biết mấy ngày qua anh mất trí nhớ mà tôi cực lắm không? Đêm nay tôi đã định bỏ đi rồi... - cậu đang nói thì hắn ôm lấy cậu.

- Không...không được đi đâu hết! - hắn đạp lên đầu ả kia nên vấp chân và cả hai ngã xuống hành lang.

- Bẩn sàn. - cậu thở dài - Nếu anh nhớ lại rồi thì tôi đi tắm, dù sao cũng đừng mất trí nhớ nữa.

- Mất trí nhớ, chả phải tôi có mất trí đi chăng nữa thì con cặc của tôi không có bé đi đâu mà em lo. - hắn cười cười, xoa xoa đầu cậu.

- Khó chịu quá...lạnh chết đây này! - cậu đẩy hắn rồi đứng dậy.

Cậu vừa vào phòng lấy đồ ra thì đã thấy con ả kia be bét máu, hắn vứt con dao sang một bên, hai bàn tay dính đầy máu tanh.

- Tôi cũng bẩn rồi, ta sẽ đi tắm nhé. - hắn nhếch cười.

- Anh đâu cần phải giết ả ta. - cậu thở dài.

- Nghe này, có thể lúc mất trí tôi đã khiến em tổn thương, thứ rác rưởi này đã là một ví dụ. - hắn ngồi bên dưới, kéo tay cậu - Tôi ở đây, em có thể đánh tôi, làm gì cũng được, miễn đừng bỏ tôi mà đi.

- Anh mang đàn bà về nhà, không chịu nghe tôi nói gì cả, chỉ thích làm theo ý mình, anh trở lại thành con người khi chưa gặp tôi.

- Tại sao tay chân em lại thương tích thế kia? - hắn chạm nhẹ vào chân cậu.

- Không gì cả, tôi chỉ lăn lộn trên cỏ nên xây xát thôi. - cậu nói rồi vào nhà wc trong phòng hắn, dù sao cũng không ai thấy hắn đẩy cậu, cậu cũng không muốn kể ra.

- Cho tôi tắm với, tôi cho em xem c...

- Đéo. - cậu đóng sầm cửa.

- Em ấy lại giấu mình cái gì rồi... - hắn trông hơi khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top