Taka suy nghĩ thật vô lí.
Hắn tức tối, đập vỡ đồ đạc trong phòng quan sát camera, anh đã gỡ camera lắp trong phòng anh ra trong lúc hắn đi, và hắn không biết chuyện gì thật sự đã xảy ra, chỉ còn cách là hỏi trực tiếp anh.
Nhưng nếu thằng đó nói dối, mình phải đe dọa nó nếu không nói sự thật, giết chết mẹ nó.
Liệu có nên hỏi Sam không? Trông em ấy...không, rõ ràng em ấy tự nguyện cho thằng Kochiro đụ, không những thế còn call video cho mình, đúng là muốn chọc tức đây mà.
Em nghĩ rằng tôi thật sự bỏ em một mình à?...Nhưng dù gì em cũng đã như thế rồi, có muốn cũng không thay đổi được em...
Tại sao lại thấy khó chịu thế này?! Mẹ kiếp!
- Trông con có vẻ bực tức quá nhỉ? Điều gì làm con không vừa lòng à? - hắn quay mặt ra cửa, cha hắn đứng ngay đó, ông rất trẻ vì vậy nhìn cứ như anh hắn, không ai có thể nhận ra.
- Ông về làm phiền tôi đấy à? - hắn gãi đầu.
- Con đâm thằng Kochiro nằm viện vậy còn công việc của nó phải tính sao đây a?~ - ông đi vào trong, kéo cổ áo hắn.
- Ông bảo tôi làm những việc mình thích, tôi chỉ làm thế, và thằng đó vẫn chưa chết thì phải.
- Đúng, vết thương nặng nhưng không nguy hiểm vì con không đâm thẳng vào tim nó, ta biết con rất nghe lời mà. - ông cười, chạm vào mặt hắn.
- Về đây thì đừng làm phiền tôi. - hắn hất tay ông ra, bỏ ra ngoài cửa.
- Có phải cậu bé khỏa thân trong phòng con, là người làm con như thế này không?
Vừa nghe xong câu, hắn lại mang tâm trạng đang bực bội, hơn thế nữa giọng nói của ông nghe có vẻ khinh thường nên hắn đã không ngần ngại mà quay lại đánh ông một cái vào mặt. Ông ngã xuống, ngước nhìn hắn và cười một cái, như thể nhìn trước được mọi hành động của hắn. Hắn cau mày, nắm cổ áo ông.
- Nói cho ông biết, một khi ông đã chạm vào em ấy, thì đừng hy vọng rằng ông sẽ được sống tiếp. - nói thế rồi hắn liền bỏ ra ngoài.
- Đúng là con trai cưng của ta, không ẻo lả như thằng Kochiro, ta thật sự rất thích con Taka à...
Hắn vào lại phòng, cậu đang ngồi đó, đau đớn nên không di chuyển được, hơn nữa ngay chân lại có xích như thế. Hắn dịu mặt xuống, cậu nhìn hắn, hắn nhẹ nhàng gỡ cái xích ra, lúc này cậu vẫn nhìn và còn đỏ mặt một cách lúng túng.
- Em không biết đau sao? Em có thể nói ra cơ mà? - hắn nheo mày, dùng hộp cứu thương băng vết thương ngay chân cậu.
- Tôi xứng đáng với những việc này mà. - cậu cười, nắm tay hắn - Tôi sẽ tự làm.
- Tôi biết em rất đau, nhưng hãy nói sự thật đi và tôi sẽ tha thứ cho em tất cả. - hắn kéo tay cậu.
- ...Anh tin tôi chăng? - cậu cười, gạt tay hắn ra - Đừng vô lí như thế nữa.
Hắn lại đột nhiên thay đổi sắc mặt, đè cậu xuống giường, cậu chỉ cười, cậu biết trước hắn sẽ làm gì, mọi thứ cậu đã quá quen rồi.
- Tin chứ. - hắn cười, vuốt tóc cậu sang bên.
- Sau khi bị bắt, đêm đó hắn lại cho tôi uống thuốc kích dục liều mạnh một lần nữa, thật sự hắn còn chuốc thêm rượu cho tôi và lúc làm tình với hắn. Tâm trí của tôi chỉ nhìn thấy anh thôi... - cậu nheo mày, khuôn mặt muốn khóc, vì vậy hắn lại không nỡ.
- Nhưng sự thật là, em và thằng chó đó đã đụ nhau. - hắn xoa mặt cậu - Lỡ khi em vẫn còn tương tư con cặc của nó thì sao hả?
- A...anh đang nói gì vậy?! - cậu chồm người dậy - Anh có hiểu tôi đang nói gì không?
- Tôi hiểu, nhưng em và hắn đã đụ nhau, không thể tha thứ.
- Taka...ưm...!
Hắn hôn môi cậu, đè cậu xuống và giữ chặt hai tay cậu, cậu vùng vẫy, hắn đảo lưỡi một cách chuyên nghiệp khiến sức lực cậu mất dần. Hắn cởi áo mình, tiếp tục mơn trớn cổ cậu và chạm vào ngực cậu.
- Không phải lúc này, ta cần nói chuyện! - cậu đẩy mặt hắn.
- Nói gì thêm nữa? - hắn nhếch mép.
———————
Sau khi thăm anh trở về, cha hắn thở dài, cũng may vết thương anh không nguy hiểm nên anh may mắn sống sót. Ông bước lên lầu, cởi bỏ áo khoác, đang định trở lại phòng thì đột nhiên nghe thấy tiếng rên rỉ phát ra trong phòng hắn.
Ông mở cửa phòng, nó khóa nên ông dùng chìa dự phòng, vừa mở ra. Đập vào mắt ông là cậu nằm bị trói trên giường, bịt cả mắt và miệng. Hai tay bị trói ra sau, hai chân bị trói co vào nhau, cậu thở hổn hển, nhiều cái trứng rung và một cái dương vật giả đang khuấy động bên dưới. Nhìn mọi thứ, ông bỗng đỏ mặt, đầu ti cậu ửng hồng và dựng đứng lên, không điều khiển được bản thân, ông liền chạm vào ngực cậu.
- Đừng sợ. - ông kéo chăn che mắt xuống, cậu ngạc nhiên vì không biết người trước mặt mình là ai - Ta sẽ giúp cậu thoát khỏi đây, trông cậu có vẻ khổ sở khi thằng con ta bắt ép cậu làm điều này...
Đang cởi trói cho cậu thì bỗng hắn từ đằng sau cầm cây gậy bóng chày đập vào đầu ông làm ông ngã xuống bất tỉnh. Cậu hoảng hồn, nhìn hắn với ánh măt hoảng sợ.
- Tôi chỉ đi tắm thôi nhưng em đã bị tấn công. - hắn lau tóc mình, đồng thời lấy chìa khóa dự phòng trong túi của ông - Tôi còn không ngờ ông ta có chìa khóa dự phòng cơ đấy. Bây giờ, theo em nên làm gì với ông ta nhỉ? Giết chăng?
Cậu trợn mắt, nhìn hắn liền lắc đầu liên tục, hắn cười, bò lên giường và chạm nhẹ vào mặt cậu.
- Vậy là em không muốn tôi giết ông ta, tốt thôi, miễn là em còn ở đây. NHƯNG...ÔNG TA ĐỊNH GIÚP EM TRỐN THOÁT, không...nếu em thoát khỏi tôi.... - hắn nhìn vào khoảng không rồi sau đó gào lên - ...TÔI SẼ MANG XÁC EM VỀ! Hahaha!!!
- ... - cậu bỗng run rẩy, hắn vừa nhìn thấy thì tỏ vẻ thích thú, hắn xoa đầu cậu.
- Đừng sợ...em còn ở đây mà. Để bù đắp cho em, tôi sẽ giết ông ta cho em xem. Sam à. - hắn cười nhếch, vẻ mặt lộ rõ sự đáng sợ.
- Ư...ưm! Ư! - cậu lắc đầu, phản ứng kịch liệt.
- Nói đi. Em muốn gì? - hắn cởi bỏ cái khăn trên miệng cậu vứt sang một bên - Em không lo cho cái lỗ nhỏ nhắn ở đây à? - hắn đẩy mạnh dương vật giả vào làm nó khuấy động luôn những cái trứng rung bên trong khiến cậu bỗng giật người lên.
- Ahh! Đ...đừng...aa! - cậu nheo mày, mặt đỏ ửng.
- Vậy em muốn gì nào? Cặc tôi phải không? Vật nhỏ đáng yêu này sắp nổ tung rồi đây. - hắn chạm ngón tay vào vật nhỏ đang run rẩy.
- N...người đàn ông kia là...ai? Ah! - cậu rên rỉ một cách kích tình.
- Cha tôi đấy, nhưng không phải cha ruột đâu, ông ta mới là cha ruột của Kochiro.
- Đ...đừng giết ông ta!
- Nhưng em đã định bỏ trốn cùng ông ta phải không? Tôi sẽ giết ông ta và sẽ không có lần sau đâu.
- Không có! Tôi không có ý định bỏ trốn! Vì vậy mà tôi vẫn còn ở đây!
- ...được thôi. Tôi sẽ không giết ông ta, vì em tôi sẽ làm thế.
Hắn vác ông lên, mang ra khỏi phòng một lúc rồi trở lại, hắn đóng cửa và khóa lại, nhìn cậu với vẻ mặt ham muốn.
- Chúng ta vui vẻ đến hôm sau nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top