Taka bị sốt.

Cậu nhìn mặt biển một cách thẫn thờ, ông vì thấy cậu không được vui nên đã không đưa cậu đi sang Mỹ. Chỉ là qua một căn dinh thự ở xa và nằm ngay núi, bên dưới là biển. Mọi thứ xung quanh đều rất đẹp.

- Em sao vậy? Em muốn đi chơi xung quanh đây không? - ông ôm lấy cậu.

- Tôi muốn gặp Taka.

- Em thật cứng đầu... - ông chạm tay lên ngực cậu, nắn nhẹ - ...em cứ ở đây, tôi sẽ cho Taka đến.

- Thật sao? - cậu nhìn ông bằng đôi mắt lấp lánh, điều này khiến ông khựng người lại một chút.

- Nhắc đến nó em mới thích thú nhỉ? - ông xoa đầu cậu - Ta sẽ để em ở với nó, nếu không chịu được, hãy gọi cho ta, ta sẽ đến bất cứ lúc nào. - sau đó ông đưa cho cậu một cái điện thoại mới - Nó sẽ giết em một cách gián tiếp, hành hạ em, từng ngày, từng ngày, nhưng vì chuyện này là lỗi của ta, ta chỉ muốn tốt cho em...nên ta sẽ để người của ta ở đây để bảo đảm an toàn cho em nếu nó phát điên. Đừng chết...làm ơn. - ông ôm chặt nó.

Được.... - cậu cau mày.

- Đêm nay uống chút rượu với tôi nhé...mà em nên nhớ, tôi cho em ở với nó không có nghĩa là em bán đứng tôi, hãy nhớ tôi là người đứng đầu, nếu em mà nhiều lời với Taka, đừng trách tôi.

————————

Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy thì thấy không còn ai ở dinh thự nữa, vòng chân cũng biến mất.
Cậu vội chạy xuống dưới, chạy thật nhanh ra phòng khách thì đột nhiên dừng lại vì thấy hắn đang nằm ngay ghế sofa.

Nhìn thấy hắn làm cậu thở phào nhẹ nhõm, nhưng do không chú ý vô tình làm rơi bình bông nhỏ ngay gần cầu thang và tiếng thủy tinh vỡ đã khiến hắn mở mắt.

- ...... - hắn ngồi dậy, hai mắt nhìn ngay về phía cậu, sau đó lại cười trừ - Đây là đâu? Chuyện buồn cười gì thế này?

- A... - ông lại mang hắn đến đây bằng cách chuốc thuốc, điều này cậu không hề biết.

- Lại đây, đứng đó làm gì? - hắn nghiêng đầu làm cậu đỏ mặt, nhanh chóng tiến lại gần.

- .... - cậu lại cảm thấy sợ, nhưng vẫn ôm lấy hắn.

- Rõ ràng luôn đó Sam à... - hắn đột nhiên kéo phăng cổ áo cậu ra làm cậu giật mình - ...một đống dấu ở đây. Mới 2 ngày mà em đã dạng chân cho ông ta địt rồi à? - hắn kéo cậu nằm xuống ghế, xé rách áo cậu ra, đồng thời kéo luôn quần cậu xuống.

- Ah...không có....! - cậu hoảng hốt, hắn liền banh chân cậu ra.

- Thật là dơ bẩn mà. - hắn đút tay vào bên trong, tinh dịch liền chảy ra khiến cậu bàng hoàng - Sau khi em sạch sẽ chúng ta sẽ giải quyết tiếp.

- Ah! - cậu bị hắn lôi chân kéo lê trên sàn, sau đó vào nhà wc.

- Đúng là nên giết quách em đi cho rồi. - hắn bật vòi sen, kéo cậu lên rồi cắn đè lên cổ cậu một vết cắn to để che đi mấy vết của ông - Tôi sẽ không tha thứ cho em đâu... - hắn thì thầm vào tai cậu, sau đó hôn lên môi cậu.

- ..... - cậu run rẩy, bỗng nghĩ lại đêm hôm qua đã bị ông chuốc rượu nên không hề biết gì cả, đúng là ông cũng không để cậu với hắn có cơ hội quay lại.

- Nhìn bộ dạng nhận lỗi của em thật tội nghiệp. - hắn lấy vòi sen xịt vào mặt cậu - Dơ bẩn, tắm cho sạch vào.

- Tôi thật sự là không muốn theo ông ta...ông ta là cưỡng ép, anh cũng thấy rồi mà...tại sao anh vẫn... - cậu nắm lấy chân hắn, run rẩy.

- Rõ ràng là em chơi tôi, tôi biết chứ, rất là nhiều lần rồi, nhưng không phải lúc nào cũng là hiểu lầm. - hắn ngồi chổm xuống, nắm tóc cậu - Tại sao em không nói với tôi khi mọi chuyện bắt đầu? Chẳng qua thói lẳng lơ của em vẫn là không bỏ được.

- Ah....cái đó... - cậu nghe được thì cắn răng, đột nhiên cúi mặt xuống vì nhớ đến lời ông đe dọa.

- Thấy chưa? Quả nhiên tôi không thỏa mãn em đủ. - hắn gượng cười làm cậu đau lòng.

- Không phải....! - cậu giữ lấy hắn khi hắn đứng dậy.

Hắn hất mạnh cậu ra, đầu cậu đập vào bồn rửa tay nên đã khiến cậu ngất lịm đi, hắn chỉ lạnh lùng bỏ ra ngoài.

—————————

Đêm hôm sau, cậu mới từ từ tỉnh dậy trong cơn mê man, cơ thể cậu khỏa thân nên hiện tại run rẩy cực kì vì lạnh. Cậu ngồi dậy, khập khiễng bước ra khỏi nhà wc, với tạm chiếc áo khoác mặc vào, cậu đi từ từ ra phòng khách thì thấy hắn đang nằm ngủ, trên bàn thì một đống rượu bia lăn lóc.

- Taka à... - cậu lay nhẹ hắn, sau đó chạm vào mặt hắn thì thấy hắn nóng ran - ...anh sốt cao quá...chết thật...

Cậu vội đi chuẩn bị khăn, lau mồ hôi cho hắn, sau đó kiếm thuốc trong nhà, thật may mắn là có cả một tủ thuốc riêng trong phòng nhỏ nên cậu có thể lấy thuốc.
Đắp khăn lên trán hắn, xong cậu liền nghiền vụn viên thuốc ra cho vào nước rồi cho hắn uống. Vì hắn đang ngất không uống được nên cậu đành cho một ngụm vào miệng rồi hôn hắn.

- Ah! - khi còn một ít thuốc trong ly thì hắn liền tỉnh dậy và làm cậu mất đà nên đổ hết cả.

- .... - hắn chạm tay lên miệng mình thì thấy nhiễu nước xuống nên bèn liếc cậu - Thuốc độc à?

- T...thuốc hạ sốt... - cậu cầm cái ly lên, dùng khăn giấy lau sàn đi.

- Lại còn giả vờ quan tâm tôi làm gì? - hắn cầm khăn trên trán vứt vào người cậu. 

- Anh sốt cao lắm...làm ơn nằm đó đi. - cậu đứng dậy, vội vã vào trong lấy một thau nước khác - Khỏe lên rồi thì làm gì cũng được.

- Không cần lo cho tôi. - hắn vẫn đẩy cậu ra - Coi lại bộ dạng của em đi. - hắn đứng lên, đá đổ thau nước rồi bỏ vào trong phòng.

Cậu sau khi dọn dẹp lại thì thấy đã sắp sáng, nhẹ nhàng đi vào trong phòng, hắn đã khỏe hơn, cơn sốt cũng đã hạ, cậu thay một cái khăn khác rồi lau mặt cho hắn.

Loay hoay đã đến 6 giờ sáng, cậu vẫn đứng nấu một chút cháo, khuôn mặt thẫn thờ vì mệt, thậm chí tóc tai vẫn bù xù và ướt đẫm mồ hôi.

Vì đói nên cậu đã ăn một chén, thấy mùi vị đã ổn, định cất đi thì lại thấy hắn bước ra khỏi phòng, trông hắn đã khỏe hơn hẳn.
Thấy hắn lại gần thì cậu nghĩ hắn cũng đói nên đã múc thử ra đưa cho hắn.

- Đây...nếm thử đi. - cậu cầm chén cháo nhỏ vừa lấy ra, thổi cái muỗng rỗi đưa qua chỗ hắn.

- Để tôi giúp em ăn. - hắn đẩy tay cậu khiến chén cháo bị rơi vỡ tan tành.

- ...... - cậu vừa nhìn thấy tay hắn bị dính cháo thì liền kéo tay hắn vào vòi nước và bật lên -  Tôi mới ăn rồi...anh mới uống thuốc nên hãy ăn chút đi.

- Muốn tôi ăn sao? - hắn nhìn hai cánh tay cậu cũng bị dính một chút cháo thì liền nhếch cười - Thế lấy đi, một tô.

Cậu nghe thấy thế bèn quay sang lấy một cái tô rồi lấy cháo ra, cậu vừa lấy được gần đầy tô thì hắn cầm lấy nồi cháo đổ hết xuống sàn.

- Tôi lỡ làm đổ rồi, em mau dọn đi, dọn xong tôi ăn tô cháo kia. - hắn ném cả cái nồi xuống - Hai tay em rảnh đó, dọn luôn khỏi mắc công dùng khăn.

Cậu đôi mắt trở nên buồn đi hẳn, cũng hiểu ý hắn nên đã cởi bỏ áo khoác đang mặc vì đó là áo của hắn, ngồi xuống sàn rồi và dùng hay tay hốt đống cháo dưới sàn vào nồi. Cậu vừa run hai tay vừa hốt thật nhanh, lát sau, cậu rửa xong cái nồi thì liền mang tô cháo sang cho hắn với hai cánh tay đỏ ửng cả.

- Anh ăn đi...không có độc đâu... - cậu đặt nhẹ cái muỗng lên bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top