Sự quan tâm.
Hắn chạm tay lên mặt cậu, bức màn ngay cửa sổ bay phấp phới và nắng bên ngoài biển rọi vào lấp lánh cả chiếc giường trắng. Tay chân cậu đã được xử lý vết thương xong xuôi, vì bị nhiều mảnh kính đâm sâu vào da nên hắn phải mời bác sĩ đến, ở đây có bệnh viện gần nhưng hắn không muốn đem cậu ra khỏi nhà.
- Tới giờ thay băng rồi ạ. - một nữ hầu mở cửa phòng.
- Để đó đi, tôi tự làm. - hắn kéo chăn lên cho cậu.
- Nhưng...
Hắn lườm một cái thì cô ta sợ hãi bỏ ra ngoài mất, ngồi phịch xuống ghế sofa, hắn thở dài và bắt đầu gỡ vải băng trên ngực.
Lúc này thì cậu tỉnh dậy, tay chân khá đau nhức nhưng khi vừa nhìn thấy hắn đang loay hoay làm j đó ở ghế, cậu đã ngồi hẳn dậy.
Anh ấy đang thay băng sao? Thật là khó chịu khi phải thấy anh ấy chật vật như vậy...
- Taka... - cậu khập khiễng bước lại gần, tay chạm vào vai hắn với mớ suy nghĩ hỗn độn.
- .... - hắn quay người lại và hất mạnh làm cậu ngã xuống sàn.
- Đ...đau... - cậu không chống tay nổi nên nằm bên dưới.
- Xin lỗi, tôi lại tưởng em đâm tôi. - hắn thở dài.
- T...tôi chỉ muốn giúp...
- Em nhìn mình đi, đi đứng còn không vững, ngồi dậy còn không được mà đòi giúp tôi gì chứ? - hắn vứt vải băng thấm máu sang một bên, đứng dậy rồi nhìn vết thương trên ngực - Sam à, một vết sẹo khá to ở đây đấy. Mà...trông em thế kia thì gấp mười tôi rồi. Haha.
- ... - cậu nhìn vết thương trên ngực hắn mà khóe mắt lại cay cay.
- Không được khóc. - hắn nhấn mạnh từng chữ, nhìn cậu - Muốn giúp tôi thay băng thì lại đây làm đi.
Nói rồi hắn ngồi xuống lại, cậu đặt tay lên ghế sau đó gượng đứng dậy, chậm rãi tiến qua bên kia, vừa cầm cuộn băng trong khay lên thì hắn đã kéo cậu lại gần.
- Em cứ việc thay băng, tôi làm gì kệ tôi. - hắn cởi hết nút áo cậu làm cậu đỏ mặt.
- Ahh... - cậu run rẩy, tay cầm cuộn băng bắt đầu quấn quanh ngực hắn từ từ.
- .... - hắn ôm lấy cậu, tay đang sờ mó hai bên ngực cậu.
- Đ...đừng... - cậu hốt hoảng, tay không nắm vững băng khi hắn véo đầu ti nhỏ.
- Cơ thể này nhạy cảm lắm nên ai chạm vào em cũng sẽ nứng lên phải không? Sam? - hắn cắn nhẹ, cậu chỉ bám chặt vai hắn.
- Để tôi...quấn xong đã... - cậu đẩy nhẹ mặt hắn, tiếp tục quấn và băng cho xong.
Một lúc sau, cậu băng bó xong, lau cả mồ hôi cho hắn, đến lúc hắn muốn uống nước ấm lại sai cậu đi lấy và không cho nữ hầu làm. Dưới bếp không còn nước ấm, cậu đành phải tự đun một ấm nước mới. Đợi một lúc cho nó nguội bớt rồi mang cả khay nước lên trên phòng.
- Đi lấy nước mà cũng lâu. - hắn có vẻ khó chịu, đang xem báo.
- Tại vì hết nước rồi...nên tôi... - cậu định giải thích nhưng khi thấy mặt hắn không mấy thoải mái nên liền rót nước luôn, mang đến đưa cho hắn - Của anh đây.
- .... - hắn uống rồi đột nhiên tạt thẳng vào mặt cậu - Nóng quá.
- Tôi đã để nước nguội bớt rồi... - cậu nắm chặt hai tay, nhìn hắn.
- Thế sao? - hắn cầm lấy ấm nước, mở nắp và tạt hết lên người cậu, ướt sũng từ trên xuống dưới - Em thấy nóng không?
- Tôi xin lỗi. - cậu run rẩy.
- Tôi quên mất, bác sĩ bảo không được cho vết thương của em bị ướt. - hắn nhếch cười, xong đứng dậy và đi về giường - Tôi nghỉ ngơi đây, em dọn dẹp cho sạch đi.
————————
Đã nửa đêm, hắn ngủ ngon lành trong khi cậu vẫn đang vật vã với đống vết thương đau rát, cậu ngồi bệch trong nhà tắm với nhiều máu chảy khắp nơi, những vải băng nhuốm máu nằm rải rác.
- Đ...đau quá... - vết thương không ngừng đau và nở ra khiến máu chảy nhưng cậu không thể làm gì được.
Ban đầu cậu không định ngồi đây thế này, nhưng hắn đã khóa cửa phòng và cậu không có chìa khóa để mở, không ngủ được vì những vết thương, thế rồi cậu phải vào nhà tắm vì sợ máu dính ra ga giường.
Quấn lấy cái khăn tắm to lên người, cậu ra khỏi nhà tắm, nhìn hắn ngủ, cậu không muốn kêu dậy, mà hai tay hai chân lại quá đau đi.
- ..... - cậu định lay người hắn dậy nhưng lại chỉ kéo chăn lên, cậu không dám làm thế - Tôi thật sự xin lỗi vì đã làm anh tổn thương như thế...
—————
Sáng hôm sau, hắn vẫn còn ngồi trên giường để làm việc, dù vết thương chưa lành nhưng cả tập đoàn bây giờ không còn người chống vững nó.
Cậu ngồi trong góc phòng, chỉ quay người vào trong và trùm khăn nên hắn cũng không để ý thấy cho đến khi rời giường.
- Em làm gì vậy? - hắn kéo cái khăn tắm thì cậu ngã nhào xuống sàn, cái khăn tắm nhuốm máu nhưng sàn nhà lại không bẩn, bộ quần áo cậu mặc cũng một màu đỏ, những vết thương đua nhau rỉ máu - Đúng là đồ ngu ngốc.
- T...Taka... - cậu mở mắt, nắm lấy tay hắn bằng bàn tay nhỏ đau đớn.
- Hôm qua em không đi tắm sao? Nhìn bộ dạng em xem? - hắn kéo tóc cậu, cười.
- T...tôi...đau...lắm... - cậu buông lỏng cả cơ thể vì không còn sức.
- Đúng là thứ yếu ớt. - hắn buông ra, vứt cái khăn lên người cậu rồi bỏ ra khỏi phòng.
- Đ...đừng đi... - cậu chỉ nhìn theo, nhưng rồi đôi mắt cũng nặng trĩu mà nhắm đi mất.
—————
Hắn rời khỏi nhà một ngày để làm việc, sau đó trở về, với dáng vẻ mệt mỏi, hắn lên lầu và dường như cửa phòng không hề được mở ra. Chạm tay lên tay vặn, hắn mới nhớ ra là mình đã khóa cửa vì vậy không một ai có thể vào dọn dẹp được, mở cửa phòng ra và đi vào trong. Hắn nhìn với khuôn mặt ngạc nhiên, cậu vẫn ngất ở đó, cái khăn tắm vẫn ở trên người cậu không di chuyển.
Thế rồi hắn mang cậu lên giường, khắp tay chân cậu đều toàn là máu, khuôn mặt lại trắng bệch và hơi thở yếu ớt.
- Gọi bác sĩ đến đây. - hắn nhìn cô hầu đang mang đồ chuẩn bị dọn dẹp lên.
- T...tôi xin cậu chủ hãy quan tâm cậu ấy hơn...vì hôm cậu ấy xuống lấy nước...tôi thấy hai chân đã đi không vững và còn không thể cầm vững đồ đạc được...tôi biết cậu ấy đau nhưng cậu ấy vẫn cười... - cô ta lúng túng nói rồi chạy đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top