Sự nguy hiểm lớn nhất.
Cậu cứa lưỡi dao ken két trên cánh cửa, đột nhiên bả vai hết thuốc tê nên đã bắt đầu đau nhói lại khiến tay cậu cũng không còn vững nữa, con dao liền rơi xuống sàn.
- Agh...! - cậu khụy xuống sàn, run lên.
- Sam, tôi không bắn được. - hắn mở cửa ra.
- Cút...! - liếc mắt.
- ..... - hắn nhìn cậu một chút rồi nhếch cười - Ha, em sung sức lắm mà, bây giờ ngồi thừ ra đấy là như nào? Xem này, cánh tay tôi chảy máu như sông rồi.
- M...mặc quần vào rồi nói chuyện! - với lấy con dao.
- Đéo chơi nữa! - hắn đạp lên tay cậu.
- Bỏ ra...! Sục cặc cho xong đi!
- Đéo bắn được. - hắn vứt con dao đi, ôm cậu lên.
- Bỏ tôi xuống, nứng cặc! - cậu vũng vẫy liên tục.
Hắn mang cậu ra phòng khách rồi đè chặt cậu xuống ghế sofa, kéo quần cậu xuống rồi vứt đi, hắn liền banh chân cậu ra.
- Lâu không làm mà cái lỗ này vẫn hồng hào thế? - hắn đút ngón tay vào.
- Ah...! Hức! - bả vai bị va đập mạnh nên cậu đau đớn và không nhịn khóc được.
- Sam? - hắn kéo cậu ngồi dậy, chợt nhận ra vết bầm kia đã trở nặng - Có thuốc giảm đau.
Hắn ôm cậu xuống bếp, đặt cậu nằm lên bàn ăn rồi lục tủ, vì vừa mới vật vã xong nên khắp nơi có khá nhiều mảnh thủy tinh vỡ và hắn đã đạp phải.
- Địt mẹ. - hắn ngồi lên bàn, rút mảnh thủy tinh ra.
- Dừa. - cậu cười, ngồi dậy - Đưa thuốc đây, đau quá.
Cậu uống thuốc, với mở tủ lạnh rồi nốc chai nước như rất khát, hắn lấy hộp cứu thương xuống từ trên tủ.
- Đây băng cho. - cậu kéo tay hắn.
- Lo cho vết thương của em đi. - đẩy cậu.
- Bị bầm chứ đéo có què. - cậu sát trùng vết đâm trên tay hắn rồi băng lại.
- Agh, đau. - hắn cau mày.
- ..... - cậu băng chặt lại, sau đó chạm tay lên chân hắn - Để lại sẹo đấy.
- Em gây ra mà, ảnh hưởng? - hắn nhếch cười.
- Còn cái này tự làm, ngu hả? - bóp bàn chân hắn.
- Đau. - giữ hai tay cậu.
Hắn băng vết thương dưới bàn chân, cậu nhìn thấy thứ kia vẫn cương cứng suốt từ nãy đến giờ liền lấy chân mình đạp vào.
- Em làm gì đấy? Đạp nữa nó liệt.
- Bỏ hai tay ra mới giúp được. - cậu cười, nhìn hắn.
- Mau đi, nứng quá rồi. - hắn buông ra.
Cậu dùng hai bàn tay rồi ma sát dương vật hắn, hắn trông rất tận hưởng với vẻ mặt thích thú.
- Nhanh chút. - hắn kéo tay cậu.
- Vai đau chết mẹ, từ từ. - cậu ngồi gần lại.
- Đau lắm không? - hắn chạm lên vai cậu.
- Bầm đen cả như vậy còn hỏi đau không? - cậu nhướn mày.
- Xin lỗi, tôi không kiềm chế được. - hắn xoa nhẹ tay lên vai cậu.
- Đó giờ anh luôn như thế, giờ thì bắn đi chứ. - vuốt mạnh.
- Ha...
- Mệt rồi, đi ngủ đây. - cậu định trèo ra khỏi bàn thì hắn liền đè cậu xuống - Ưm...!
Hắn giữ chặt chân cậu, hôn lấy, bàn tay bên dưới ra vào rất nhanh, cậu run rẩy, đẩy hắn ra.
- Từ...! Ah! - cậu trợn mắt khi hắn đột ngột đút vào.
- Nếu em vẫn nghĩ đến chuyện phản bội, đừng trách sao tôi không tấn công nát cái chỗ này nghe chưa? - hắn thúc đẩy một cách mạnh bạo.
- Ah...ức! T...thằng...chó!
- Sướng muốn chết còn chửi được à? - hắn kéo tóc cậu, cắn mạnh lên vai cậu.
- Agh! Chậm! Ah!
- Cẩn thận, ngã xuống sàn thì toàn thủy tinh vỡ. - hắn kéo cậu dậy.
Rời khỏi bàn ăn, hắn đem cậu qua lại phòng khách, nhưng vừa đá cái cửa thì liền áp sát cậu vào tường rồi thúc mạnh.
- Sao em lại bắn trên đường đi như vậy? - hắn vuốt vật nhỏ, nhếch cười.
- M...mau bắn đi...! Ah! - cậu đỏ mặt.
- Thít chặt một chút thì bắn, lỏng quá rồi. - hắn thì thầm vào tai cậu.
- T...thằng...?! A..!
- Đúng rồi, ngoan lắm. - hắn hôn cậu, hai tay bóp mông cậu.
____________
Hôm sau, cậu tỉnh dậy thì cảm thấy hai tay mình vướng víu một chút, hóa ra hắn đã còng hai tay cậu trên giường còn ôm chặt cậu.
- Taka! Taka! - cậu kêu lớn, vùng vẫy.
- Ưm...5 phút nữa... - hắn nói mớ, sau đó ôm chặt hơn.
- Tôi cần đi wc! Nhanh con mẹ lên! - cậu dùng cùi chỏ thúc vào mặt hắn.
- Agh! Địt mẹ... - hắn mở mắt - Ồn vãi lồn, ngủ giùm cái đi.
- Cho tôi đi wc! Định bắt tè ở đây à?!
- Ừ, tè đi. - hắn nhếch cười.
- Đ...đéo giỡn! - cậu đỏ ửng mặt, quẫy đạp.
- Rồi rồi. - hắn mở còng ra rồi ôm cậu lên đi vào nhà wc.
- Ủa...?! Gì vậy?! Kya! - cậu đỏ mặt khi hắn nâng hai chân mình lên.
- Tè mẹ đi, tôi buồn ngủ quá.
- T...thì bỏ tôi xuống rồi ra đó ngủ đi. Điên à?
- Đập mặt xuống đó bây giờ, tè đi. - hắn bóp nhẹ vật nhỏ khiến cậu giật mình liền tè mất.
- N...nhục. - cậu che mặt mình.
- Lau khô nào. - hắn nhếch cười, lấy khăn rồi lau.
- Đ...đồ khốn nạn nhà anh... - cậu bất lực, đành thuận theo ý hắn.
__________
Cậu đã ngủ quên được một lúc nữa, nhìn đồng hồ đã gần chiều, khay thức ăn còn nóng được đặt trên bàn. Cậu ngồi dậy thì thấy đang nằm trong lòng hắn và hắn cũng ngủ quên, laptop lẫn giấy tờ vương vãi trên giường.
- Lại xích. Bị mẹ gì thế không biết? - cậu kéo cái xích trên chân mình.
Cậu rất đói bụng nên đã với lấy dĩa thức ăn và mở ti vi coi, đột nhiên điện thoại trên tay hắn reng lên inh ỏi khiến cậu giật mình.
- Taka à, ai gọi đấy. - cậu lay hắn, nhưng có vẻ hắn ngủ rất say nên đã lấy điện thoại của hắn thì khựng lại - S...sao lại là ông ta?
Khi nhìn thấy cái tên Takihito hiện lên thì Sam lại nhớ đến chuyện tuần trước. Nhưng cậu vẫn bình tĩnh mở máy lên nghe.
- Ông gọi đến làm gì? - cậu cau mày.
"Là Sam sao? Ta chỉ muốn hỏi về em thôi."
- Tôi với anh ấy đã hòa với nhau rồi, xin ông đừng xen vào nữa, tôi đang cảm thấy rất tốt. - cậu dựa vào người hắn.
"Ta chỉ sợ nó giết em...chỉ vậy thôi."
- Đúng là tôi xém chết. - cậu bật cười khi nhớ lại.
"Nếu em ổn thì không sao, ta chỉ muốn em hạnh phúc...nhưng cũng không muốn em gặp nguy hiểm. Taka chính là sự nguy hiểm lớn nhất."
- Haha, tôi đã quá quen rồi, dù sao bây giờ Taka chẳng còn suy nghĩ như người bình thường nữa dù vậy tôi vẫn yêu anh. - cậu đan tay mình vào tay hắn - Chắc tôi điên theo rồi.
"Ta không xen vào, không cấm cản em. Dù vậy nếu có chuyện gì xảy ra, ta sẽ luôn giúp đỡ, Sam."
- A...? - cậu định nói thì thấy bên kia ngắt điện thoại mất rồi lại nhìn hắn - Taka là sự nguy hiểm lớn nhất sao?
Cậu khẽ chạm tay lên mặt hắn, sau đó đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ.
- Cũng an toàn nhất. - cậu cười.
- Sao ngừng? - hắn ghì gáy cậu, hôn thật sâu.
- D...dừng! Chưa đánh răng! - cậu đẩy hắn.
- Tôi làm hết cho em rồi, giờ thì há miệng ra đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top