Sự khoan dung của Sam.
Hắn lại cắn vào cổ cậu, khắp nơi trên cơ thể cậu đều có rất nhiều vết cắn, hắn nhìn cậu đang thở hổn hển nằm bên dưới, trong lòng vẫn cảm thấy bao nhiêu đây là không đủ. Hắn rút dương vật ra ngoài rồi bắn lên cơ thể câu, hắn nâng chân cậu lên, dùng ngón tay banh nơi đó ra làm cậu đỏ mặt.
- Hình như tôi hơi quá đà rồi, em xem tôi ở bên trong em rất nhiều. - tinh dịch nhỏ ra dính đầy tay hắn, hắn buông chân cậu rồi bôi chất nhơ đó lên ngực cậu, nhếch cười - Ở đâu trên cơ thể em cũng có dấu vết và sự dơ bẩn của tôi, em thấy đủ không?
- T....tôi...mệt lắm rồi... - cậu nhắm mắt, thở lại bình thường.
- Chưa được ngủ, trả lời tôi đi. - hắn tát vào mặt cậu làm cậu tỉnh dậy.
- Tôi vẫn thấy thiếu con người anh. - cậu nhìn hắn, cười.
- Em thích tôi trước đây sao? Luôn mất bình tĩnh và bạo hành em sao? - hắn chạm nhẹ vào vết đánh trên má cậu.
- Cái bản tính bạo dâm đã nhuốm sẵn trong máu anh rồi cơ mà. - cậu đẩy trán hắn, quay người - Tôi ngủ đây.
- Thôi nào, em mà ngủ thì tôi xuống chơi với con ả kia vậy. - hắn nhếch cười, thở dài.
- Này, anh còn muốn làm gì nữa? - cậu giữ tay hắn.
- Tất nhiên là mang em về phòng tắm, em không thấy cái giường đã bẩn lắm rồi à? - hắn quấn một cái khăn bông sạch to lên người cậu rồi bế cậu lên - Sau khi tôi dọn dẹp xong thì chúng ta sẽ xuống đây tiếp.
- Anh có thể không chạm vào mông tôi nữa không? - cậu quẫy đạp khi bàn tay to của hắn bóp mông mình.
- Tôi chỉ bóp cho nó to lên thôi, mà có vẻ nó hơi sưng vì mấy vết đánh nhỉ? - hắn nhếch cười.
- A...c...chủ nhân... - một cô hầu đang đi ngay hành lang, cùng lúc đó hắn bế cậu đi từ tầng hầm lên nên đụng mặt.
- Cái con khốn này. - hắn quay lưng lại, ôm chặt lấy cậu, vì cậu đang bán khỏa thân.
- T...tôi không cố ý...t...tại thôi thấy Chisa đi lâu quá nên...tìm thôi ạ...! - cô ta quỳ xuống.
- Là ả hầu khi nãy phá đám nên bị tôi ném vào ngục sao? Haha, bạn cô sao? Cả hai giống nhau ở điểm thích phá đám người khác nhỉ? - hắn cười lớn.
- T...Taka...tôi lạnh quá, mau đưa tôi về phòng đi! - cậu kéo tay hắn.
Cô hầu vội chạy đi mất, hắn quay mặt lại thì hành lang không còn ai nữa mới đi tiếp, cậu thở phào, cũng may hắn đã bỏ qua cho cô ả.
Vừa vào phòng, hắn đóng sầm cửa rồi mang cậu vào nhà wc, hắn thả cậu vào bồn tắm, giật mạnh cái vòi sen làm nước bắn lên người cậu.
- Sao em luôn bảo vệ lũ rác rưởi đó? Em không bao giờ nghĩ cho chúng ta sao? - hắn nắm chặt mặt cậu.
- Tôi chỉ...không muốn anh hại người vô tội.
- Em không yêu tôi nên mới nói vậy phải không? - hắn xịt nước lên mặt cậu.
- Anh không hiểu gì cả. - cậu giữ tay hắn.
- Đúng, tôi chẳng hiểu gì cả...tôi cũng chẳng muốn hiểu nổi cái sự khoan dung kinh tởm đó của em! - hắn đứng dậy, nói lớn làm cậu giật mình.
- Ah... - cậu khẽ nhướn mày, đôi mắt run lên.
- Tsk, tắm đi. - hắn cau có, ném vòi sen xuống rồi bỏ ra ngoài.
- .... - cậu dựa lưng vào tường, cúi mặt xuống.
Hắn đã xuống tầng dưới tắm và bỏ lên trên lại, đã 10 giờ đêm, hắn còn mang theo đồ ăn lên cho cậu. Khi vừa mở cửa phòng, hắn ngó quanh lại không thấy cậu đâu. Hắn đặt khay đồ ăn lên bàn, đã 45 phút trôi qua nhưng không lẽ cậu còn tắm, hắn vội mở toang cửa phòng tắm và đập vào mắt hắn là cảnh cậu đang ngất trong bồn.
- Sam! Sam! - hắn lay người cậu, cậu không tỉnh còn cơ thể thì run rẩy nên hắn liền mang cậu ra ngoài.
-------
Sáng hôm sau, hắn đứng ngay ban công, nhìn xuống thành phố và bãi biển xanh, nơi hắn đã bắn anh không trượt.
Gió rất mát và trong lành, thổi cả vào phòng, bức màn bay trong gió, nắng dịu nhẹ, hắn khẽ nhìn cậu.
Cậu bị cảm lạnh, hắn đã cho uống thuốc, có vẻ đã không còn cảm nữa, nhưng chính hắn cũng không điều khiển được bản thân khi cậu luôn bảo vệ người khác.
- Tôi không bao giờ...muốn giết em. Nhưng...chính tính cách của em sẽ khiến tôi giết em vào một ngày nào đó. - hắn chạm nhe lên mặt cậu.
- Thôi đi, tôi chả sợ chết đâu. - cậu vẫn nhắm mắt, gạt tay hắn ra.
- Em đỡ chưa? Tôi xin lỗi vì đã làm như vậy. - hắn vuốt nhẹ tóc cậu.
- Tôi quen rồi, nhưng những lời nói từ anh, tôi vẫn không bao giờ vượt qua được. Nó đau lắm, tim tôi đau... - cậu quay sang, đặt tay hắn lên ngực mình.
- Mềm. - hắn nắn ngực cậu, cười.
- Lồn.
- Tại sao em lại chửi thề vào những lúc lãng mạn thế này vậy? - hắn thở dài, ôm lấy cậu.
- Lãng mạn chỗ đéo nào? Anh bóp ngực một đứa con trai và bảo mềm? Hay anh cột lông chân mình?
- Em học đâu ra mấy cái đấy...tôi không làm vậy, cái tôi làm là đưa cặc mình vào đây. - hắn đánh vào mông cậu nghe rõ tiếng.
- Đau đấy! Nó còn sưng vì hôm qua! Thằng cục súc! - cậu đánh vào mặt hắn.
- Tôi thích em như vầy hơn là bộ dạng yếu ớt khi tôi đụ em. - hắn chống tay đè cậu bên dưới rồi quấn lấy cậu.
- Anh mạnh bạo, cặc đã to còn làm nhiều thứ thì sao tôi không yếu cho được?! - cậu đánh liên tục mấy cái vào người hắn.
- Dù sao thì, tất cả mọi thứ từ em tôi đều yêu cả. Chỉ là nếu em yêu tôi và muốn bên tôi... - hắn hôn cậu rồi nhếch cười - ...em phải bỏ cái sự khoan dung đó đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top