Ruka Takihito.

Sáng hôm sau, cậu đứng ngay cầu thang nhìn hắn đang chuẩn bị bên dưới, chuyến đi có vẻ quan trọng lắm nên có khá nhiều xe đậu bên ngoài vườn.

- Cậu chủ dặn cậu ở nhà sao? - một ả hầu mặt khá nham hiểm đứng đằng sau.

- Còn hỏi à? - cậu thở dài.

- Cậu ấy nói là đi sắp xếp căn biệt thự bên đó nhỉ? Tôi nghe nói gần đây cậu Iba đã bị cậu chủ giết, cha nuôi cậu Iba là một người không đùa được đâu, có thể cậu chủ sang đấy rồi không về được nữa thì biết làm sao? - cô hầu vẫn đứng bên cạnh cậu.

- Chuyện của chúng tôi cô xen vào làm đéo gì? - cậu cau mày, đẩy cô ả.

- Tôi không có ý gì cả ạ, chỉ là tôi từng làm nữ hầu cho ông ta, nên tôi biết rõ ông ta là người như thế nào. Cậu nên lén đi sang Mỹ chung với cậu chủ sẽ rõ, cậu ở đây có khi cậu chủ đi sẽ không về nữa. - cô ta cúi đầu, sau đó bỏ xuống lầu - Ruka Takihito, ông ta là một kẻ có thể đối phó với cậu chủ.

- ..... - cậu ngây người ra một hồi.

—————————

Vì cậu lén bắt taxi đi theo đám xe của hắn nên đã ra được sân bay, cậu trốn lách khá kỹ nên chen chân vào đám đông mà vọt lên máy bay. Sau đó chưa kịp kiếm chỗ nấp thì bảo vệ đã phát hiện và bị hai ông kéo xuống.
Lúc này đây máy bay đã đang trong quá trình chuẩn bị bay, thế là không mang cậu xuống được.

- Tại sao em lại ở đây? - hắn lúc đó vừa đi ngang liền đứng ngay trước mặt cậu.

- Ah... - chưa kịp định hình gì cả thì hắn tức tốc lôi cậu đi theo mặc kệ bao nhiêu người nhìn.

Đến khoang vip, hắn đẩy cậu vào chỗ ngồi dành cho hai người rồi kéo màn lại, khắp khoang vip chỉ toàn là người của hắn, tuy nhiên lại có một vị khách không mời.

- Nói đi, tại sao em lại ở đây? Tôi đã dặn gì hả? - hắn trông rất tức giận, nhưng lại không làm gì cậu cả.

- T...tôi lo cho anh...với lại...

- Hửm? - hắn gấp laptop xuống, liếc nhìn cậu.

- Tôi sợ anh vẫn sẽ hiểu lầm tôi nếu anh trở về. - cậu run nhẹ, nắm lấy tay hắn - Tôi không muốn thế nữa.

- Haizz, tôi sẽ mua vé cho em, nhưng hãy nhớ, khi sang đấy nhất quyết phải nghe lời tôi nếu em không muốn có chuyện lớn. - hắn xoa đầu cậu, sau đó ra khỏi chỗ.

- ..... - cậu đã chuẩn bị để ăn đòn thế mà hắn lại ôn nhu, xem ra hắn đang dần dần hiểu cậu hơn.

Lát sau hắn quay lại, cậu đang xem phim trên một cái màn ảnh nhỏ trước mặt thì hắn đặt 2, 3 dĩa thức ăn hạng sang lên cài bàn nhỏ.

- Của em đây, vẫn có bít tết. - hắn cười.

- Anh không ăn sao? - cậu bắt đầu ăn thì nhìn sang hắn.

- Đặt vé trễ nên bây giờ thiếu suất ăn, tôi nhường cho em ăn đấy. Bây giờ là tầm trưa, vậy sáng mai mới đến nơi, xem ra tôi nói với em là một ngày thì sai rồi nhỉ. - hắn vẫn cười.

- Cậu chủ, bên tôi dư một phần ăn này. - có tiếng nói bên ngoài nên hắn liền ló đầu ra xem.

- Dư thật sao? Mọi người đều phải ăn uống đầy đủ. - hắn cau mày, cầm lấy dĩa thức ăn.

- Nếu không tính chỗ cậu chủ thì khoang mình dư một chỗ, vì vậy dư một suất, tôi không nói dối ạ. - tay vệ sĩ cúi đầu rồi đi mất.

- Ơ, bít tết và khoai tây với gan ngỗng ở đâu thế này? - cậu ăn khí thế.

- Kêu thêm chứ sao? Mèo nhỏ, ăn từ từ thôi. - hắn liếm vết sốt trên môi cậu, sau đó dùng khăn lau đi.

- Lén lên đây cũng được quá nhỉ? Tôi chưa bao giờ đi máy bay đó. - cậu nhìn bên ngoài, cười tươi.

- Ở đây không tiện để phạt em. - hắn bóp mông cậu làm cậu giật bắn - Nhưng tôi có đồ chơi.

Đã xong bữa trưa, lúc này đây cậu nằm ngủ ra ghế mất nên hắn không động đậy gì được, chỉ khoác áo cho cậu rồi nhìn cậu một lúc lâu.

Tối đó, nhân viên mang thức ăn đến xong thì cậu tỉnh dậy, cảm thấy trên vai khá nặng, cậu dụi mắt rồi nhìn thấy hắn đang dựa vào cậu ngủ rất say. Thức ăn nóng nổi đã đầy khắp bàn từ lúc nào, bỗng dưng vệ sĩ lại mang một dĩa thức ăn qua thì thấy cậu đang nhìn.

- A, xin lỗi đã làm phiền, nhưng mà chúng tôi muốn chăm sóc cho cậu chủ nữa...sau khi xảy ra biến cố cậu chủ đã vất vả lắm mới giữ được nơi ở cho chúng tôi... - anh ta cười nhẹ khiến cậu không thấy sợ nữa - ...vì không ai còn gia đình cả nên cậu chủ là người thân duy nhất, xin cậu hãy ở bên cậu ấy nhé.

- Cám ơn anh. Tôi biết rồi. - cậu cười.

- Giờ thì tôi hiểu sao cậu chủ lại kiên quyết giữ cậu ở bên rồi. - vệ sĩ cúi đầu rồi vén màn lại.

———————

Vừa đến Mỹ, cậu đã xém chút là chạy đi lanh quanh nếu hắn không giữ lại, thế là cậu bị nhốt trong xe đến khi về đến nơi.
Cả đêm thức coi phim trên máy bay nên ngồi một hồi trên xe là cậu đã ngủ mất, về đến căn biệt thự của cha, quả thật người hầu vẫn còn ở đây rất đông và ai cũng ra nghênh đón hắn.

- Chào ngài, tôi là thuộc hạ của ngài Ruka Takihito, ngài ấy dặn tôi cho mời ngài đến biệt thự của ngài ấy.

- Tôi biết tên ông ta, nhưng chưa gặp mặt bao giờ, được tôi, tôi cũng có chuyện muốn giải quyết với ông ta.

Đưa cậu lên phòng nghỉ, dặn vệ sĩ canh gác cẩn thận rồi hắn bắt đầu khoác áo và đi vào xe.
Nơi của ông ta khá xa, và đặc biệt hắn để ý đến những căn nhà cùng người xung quanh. Xem ra hang ổ của ông ta thật sự rất lớn, lớn hơn cả cha của hắn.

Đến nơi, một căn biệt thự có thể cho là tòa lâu đài dựng sừng sững trước mặt, hắn cũng không ra vẻ ngạc nhiên gì như đám thuộc hạ vì đã quá quen thuộc.
Lên lầu, hắn chỉ còn đi một mình, ngồi trong phòng đợi, căn phòng không có máy lạnh khiến hắn nóng nực khó chịu nên đã cởi áo ra.

- Tới rồi à? - người đàn ông cao to mở cửa phòng, tay cởi lấy chiếc áo sơ mi trên người.

- Thế đéo nào trông ông giống tôi vậy? - hắn ngồi chiễm chệ trên chiếc ghế giám đốc trong phòng.

- Ta sẽ vào thẳng vấn đề, có phải cậu đã gặp con trai ta không? Thằng Iba ngu ngốc đó. - ông mở tủ lạnh, uống chai nước.

- Vậy tôi cũng vào thẳng vấn đề nhé, nó giết cha tôi và tôi giết nó rồi. - hắn nhếch cười.

- Ồ, thế cậu có biết cậu làm gì không? - ông chống hai tay lên bàn, nhìn hắn.

- Ông định làm gì tôi? - hắn cau mày - Giết tôi báo thù cho con trai cưng sao?

- Haha, cậu ngồi ở đây cũng hợp đấy chứ...tai thì đeo khuyên, tay thì đeo nhẫn, tóc chẻ hai mái, đến cả màu tóc cũng khá giống ta. Trông cậu giống con trai ta hơn là thằng ngu kia đấy.

- Eh? Hóa ra ông không phải cha ruột nó à?

- Ta sẽ không kết hôn, nhưng công ty sau này cần người tiếp quản, dù gì cha cậu cũng đã chết...nên là hãy gộp công ty cha cậu lại bên ta.

- Làm đéo gì tôi phải nghe theo ông?

- Ta rất thích tính của cậu dù chỉ mới gặp đấy, nhưng cậu đang ngồi trên ghế của ta cậu nhóc.

- Ông mấy tuổi rồi mà nói chuyện dở hơi thế?

- Ta 30 rồi, chẳng qua cậu cũng chưa học hết đã bước chân vào cuộc sống như vậy...xem ra cậu rất tài giỏi mới giữ được cái ghế của cha mình phải không? - ông ta chạm lên ngực hắn - Mới bây lớn mà săn chắc thế này rồi à? Taka?

- Tránh ra đi, tôi về đây. - hắn đứng dậy.

- Cậu giết Iba và nó giết cha cậu, ta mất con cậu mất cha, bây giờ bù lại cho nhau không được sao?

Hắn khựng lại một chút, sau đó hai người nhìn nhau bằng ánh mắt sắc lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top