Phanh thây.
Hắn không rời cậu cả ngày, chiều đến cũng cho cậu ra vườn nhưng lại đè ra, mặc dù không làm tình nhưng hắn liên tục quấn quýt lấy cậu, đi tắm hắn cũng bám lấy cậu, và ông không có cách nào tiếp cận được. Bây giờ chỉ vừa dùng xong bữa tối, lần này hắn lại không quan tâm ông mà hôn lấy cậu.
- Ưm...ư... - cậu nhăn mày, mặt hơi nóng lên đồng thời ông còn đang nhìn vì vậy cậu khá ngại - T...Taka...
- ...... - hắn buông môi cậu, đưa cái lưỡi tinh nghịch ra - Tôi còn hứng lắm, nào.
- Khoan...ưm... - chưa kịp nói gì thì cậu lại bị hắn đè vào ghế hôn lấy hôn để.
- ..... - ông chỉ chống cằm nhìn cậu, khuôn mặt ấy chỉ làm ông thêm thèm khát.
- Em mệt rồi nhỉ? Lên phòng thôi. - hắn thấy cậu thở hổn hển thì liền bế cậu lên.
Hắn mang cậu lên cầu thang thì cậu chợt sợ hãi khi thấy ánh mắt của ông bên dưới bàn, ông vẫn chỉ nhìn cậu như vậy...thật sự thì giữa hắn với ông đều có chung một cái sát khí lạnh toát.
Mang cậu vào phòng thì đột nhiên có một cô hầu đang bị mọi người giữ ngay hàng lang. Hắn cau mày, đứng trước khiến ai cũng cúi đầu chào.
- Chuyện gì? - hắn thấy cậu nhìn thì đóng cửa phòng lại.
- Cô ta ăn cắp đồ thưa cậu chủ! - cô hầu kia la lên, những người xung quanh cũng đồng thanh, có cả quản gia nên hắn không cần suy nghĩ nhiều - Cô ta lấy trộm lắc chân của cậu Sam!
- Đưa cho tôi. - hắn nhìn quản gia, ông ta bèn đưa cho hắn 2 cái lắc đã bị bẩn - Quả thật tôi mua cho Sam, nhưng mỗi tháng lương đều có đủ vậy tại sao lại lấy trộm? Bẩn rồi, em ấy thậm chí còn chưa đụng vào.
- Ả ta đã nhận tội rồi, ngài có thể xem camera. - quản gia cúi đầu.
- Sam? - hắn mở cửa, kéo tay cậu - Em thích bộ phận nào? Hay là em thích nội tạng?
- C...chuyện gì vậy? - cậu hơi hoang mang.
- Thật ra tôi mua rất nhiều thứ trang sức cho em, nhưng có vẻ em không thích nên tôi đã để hết chúng vào một căn phòng. Và bị lấy trộm. - hắn giơ lắc chân lên cho cậu xem - Bẩn rồi này.
- A...ah... - cậu lo lắng khi thấy cô hầu nằm gục dưới sàn, hai tay bị trói.
- Tôi cắt đầu nó cho em nhé? - hắn thì thầm vào tai cậu - Dù sao bọn làm ở đây chỉ là người không có gia đình, không có giấy tờ, lũ cớm sẽ không biết gì đâu.
- N...nhưng...anh không thể giết cô ta được...cô ta chỉ lấy trộm...chứ...
- Em không được bao dung! Em lại quên rồi sao?! Lại đây! - hắn tức giận, kéo tay cậu lại gần ả hầu - Nói đi! Em thích chỗ nào? Tôi chặt chỗ đó?
- Ah...ah... - cậu run rẩy, chỉ lùi lại - Không, dừng lại!
- Phanh thây tại đây. - hắn nhìn quản gia, ông ta cũng gật nhẹ đầu.
- Không được! Anh điên rồi! Không được giết người! - cậu sợ hãi, thậm chí những cô hầu khác còn mang ghế đến cho hắn ngồi xem - Các người điên rồi!
- Suỵt, rồi em sẽ quen thôi. - hắn ôm lấy cậu rồi ngồi xuống ghế - Những người ở đây không có quan hệ, mạng ai nấy giữ, em không cần phải lo cho chúng.
- T...tôi sợ...! - cậu thấy cô hầu kia bị kéo hai tay chân nằm ra hành lang thì bắt đầu nhắm mắt lại.
- Em phải nhìn đi...đó là cái giá của những thứ rác rưởi không biết điều. - hắn bóp mặt cậu.
- D...dừng lại đi mà... - cậu nắm chặt tay hắn, run rẩy cực độ.
- Hợp với em lắm. - hắn đeo lắc chân cho cậu - Hơi bẩn một chút.
- AHH! - khi những người hầu khác đang bắt đầu cưa tay ả thì ả liền hét to làm cậu sợ sệt mà quay vào người hắn.
- Cưa từng khúc nhỏ cho nó đau. - hắn xoa đầu cậu, chống cằm nhìn máu đang bắn tung tóe.
- Ah...ah.... - cậu không thể nào quen với việc này, những hình thức dã man chỉ khiến cậu ám ảnh thêm.
- Không sao, chỉ giống như đóng phim thôi. - hắn đẩy vai cậu, cậu chỉ vừa nhìn một chút thì đã buồn nôn - Em sẽ quen mà, đây là thú vui của tôi đấy.
Ngồi một lát thì hắn thấy chán, hắn liền mang cậu vào trong phòng lại, những người xung quanh đều hiểu ý và bắt đầu dọn dẹp mọi thứ, quản gia thì bỏ đi.
Cậu vẫn còn run bần bật, vào trong phòng rồi nhưng tâm trí lại chưa vào phòng.
- Ổn rồi. - hắn đè cậu xuống giường, hôn nhẹ vào mí mắt cậu - Da em khô hẳn đi, chắc do máy lạnh nhỉ?
- ..... - cậu chỉ bớt sợ, nhưng hồn chưa về được xác.
- Để tôi chăm em nào. - hắn cởi đồ cậu ra, sau đó đi lấy một chậu nước ấm nhỏ, hắn lau nhẹ người cho cậu, rồi dùng kem thoa khắp người cậu.
- ...... - khuôn mặt cậu bắt đầu thả lỏng, lưng cũng dựa hẳn vào gối để tận hưởng.
- Mông em thì chắc chắn ướt rồi. - hắn vừa chạm nhẹ tay vào mông cậu thì cậu giật mình - Thơm thật đấy, nhưng hơi sưng rồi, chắc do tôi đánh em.
- Ư... - cậu thoải mái đến nỗi khoái cảm cũng theo đó phát tiết ra.
- Hư hỏng. - hắn nhìn vật nhỏ đang cương lên thì nhếch cười, bàn tay to lớn liền nắm lấy vật nhỏ đang chật vật - Thả lỏng nào.
- Ah....ah.... - cậu đỏ mặt, hắn làm mọi thứ thật nhẹ nhàng khiến cậu - Ah! AHHH! - đột nhiên thứ to tướng kia liền đâm vào bên trong.
- Phê quá. - hắn liếm khóe môi, nâng hai chân cậu lên rồi đút sâu vào.
- Ah...ư...thằng chó...! - cậu cắn răng, nắm chặt lấy gối.
- Lo cho cái lỗ hậu của cưng đi. - hắn khoái chí, ra vào liên tục, tay vẫn giữ chặt chân cậu.
- Ah...ah...chậm! Chậm lại! Ah! - cậu cau mày, thở hổn hển.
- Ngực em có vẻ khó chịu đấy, em tự làm đi. - hắn nhếch cười khi thấy hai đầu ngực cậu đang cương lên.
- Ah...ah...không...chịu...ah nổi...! - cậu mệt lử, hắn vẫn đang đẩy mạnh.
- Em vẫn không quen với chiều dài con cặc tôi sao? - hắn giữ yên bên trong khiến cậu run nhẹ người.
- Nóng...nóng...! Động đi! Tôi bắn mất! Ah... - cậu cắn răng.
- Bắn rồi, em sao vậy? - hắn thở dài, chạm vào vật nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top