Nhát dao do dự.

Hắn cắn vào gáy cậu, liếm nhẹ phần lưng của cậu, tay ép chặt hông cậu và đâm dương vật vào sâu bên trong, cậu thở hổn hển, hai tay bị cột lên cái vòi sen, có vẻ tâm trạng của hắn không được vui nên đã làm tình trong im lặng.

- Đau quá, đừng mà...ah...Taka...đau... - cậu nước mắt chảy liên tục, hắn vẫn cứ cắn ở khắp nơi và bên dưới vẫn di chuyển rất nhanh.

- Em biết đau? Vậy em giấu diếm tôi thì tôi không thấy đau sao? - hắn cau mày, cắn lấy môi cậu.

- T...tôi...sợ...đừng cắn nữa...mà. - cậu run rẩy, nhìn hắn với đôi mắt đẫm nước.

- Im mồm, tôi đã nói rằng rồi thằng Iba cũng sẽ có cái kết như Kochiro vì vậy em không phải lo sợ gì cả. - hắn nâng chân cậu đè vào tường khiến cả cơ thể cậu bị lơ lửng và hai cổ tay đang bắt đầu đau rát - Tôi muốn ăn sạch em. Và nếu trong trường hợp bấc đắc dĩ, em có sẵn sàng chết cùng tôi không?

- T...tại sao anh...ah! Lại nói vậy..? - cậu giật nảy người khi hắn cắn vào phần xương quai xanh.

- Vì tôi yêu em, nếu ta chết cùng nhau thì em sẽ không thuộc về ai cả. Hứa với tôi...

- Được... - phải rồi, cậu không còn ai khác ngoài hắn, và cái chết là thứ luôn có thể đến khi chấp nhận ở cạnh hắn.

--------

Iba đứng ở một khu nghỉ dưỡng sang trọng, anh nhìn ánh hoàng hôn lấp lánh trên biển, sau đó khẽ nhìn căn biệt thự nơi hắn và cậu vẫn hằng ngày vui vẻ sau cái chết của Kochiro.

- Đó là tất cả sao? - anh cau mày, quay mặt lại nhìn không ai khác chính là cha hắn, ông đã kể toàn bộ sự việc cho anh.

- Đúng vậy...con trai ta bây giờ đã không thể giải thoát cho nó khỏi cái thằng nhóc yêu tinh kia. - hóa ra ông không thật sự trở về Mỹ mà bí mật ở lại đây để theo dõi.

- Theo như vệ sĩ thì Taka đã hồi phục trí nhớ từ lâu nhưng vẫn không báo cho ngài và cậu bé tên Sam vẫn bám dính lấy Taka?

- Phải...nhưng ta đã không còn gì ngoài Taka, bây giờ nó bỏ mặc cả gia đình chỉ vì một thằng nhóc không địa vị tiền bạc, nếu có thể...hãy giúp ta giải quyết dù có phải làm tổn hại con trai ta đi chăng nữa...cũng vì ta luôn quan tâm Kochiro nên nó cũng đã sinh ghẻ lạnh với ta, nó là một đứa trẻ đáng thương.

- Hãy để cho tôi...Kochiro đã đi mất mà không đi uống với tôi lần cuối, quả thật tôi đáng ra nên về đây cùng nó, người bạn thân nhất của tôi...xin lỗi...

--------

Tối hôm đó, khi đang chuẩn bị mang đồ ăn ra cho cậu thì đám vệ sĩ di chuyển rất bất thường làm hắn để ý, hắn không mang đồ ăn ra nữa. Chỉ im lặng ra bàn, sau đó lặng lẽ kéo cậu bỏ ra cổng sau.

- Chuyện gì vậy? - cậu vẫn đi theo nhưng lại hơi lo lắng.

- Cha già chết tiệt lại bày trò rồi, đêm nay tôi sẽ đưa em đi thật xa khỏi nơi chó đẻ này. - hắn tức giận, ôm cả cậu lên và đi vội ra xe moto.

- K...khoan đã...không phải cha anh ở bên Mỹ sao?! - cậu trợn mắt.

- Lão ta lừa chúng ta, lấy đó làm cái cớ khiến tôi đéo đưa em rời khỏi đây, khốn nạn, đáng ra tôi không nên chủ quan! - hắn vừa bật xe thì đám vệ sĩ đã nhanh chóng bu lại xung quanh.

- C...cái gì?! - cậu giật mình, đứng gần hắn.

- Cậu chủ, mong cậu hiểu cho, hãy vào nhà đi ạ! - một tên trong đám vệ sĩ la lên.

- Mau để tao ra ngoài. - hắn trừng mắt khiến tên nào cũng sợ hãi nhưng vẫn không né ra - Nếu không thì đừng trách.

- T...Taka! - cậu vừa giữ tay hắn thì cả lũ vệ sĩ đã giữ lấy cậu, bọn chúng rất đông, hắn tức giận nhìn xung quanh, vệ sĩ ở đây vốn không quá nhiều như vậy.

- Thằng chó Iba mày ra đây! Lũ phản bội chúng mày bỏ em ấy ra! - hắn lao lên đấm vào mặt một tên rồi tranh thủ lấy cây súng.

- Giữ cậu chủ lại! - rất nhiều vệ sĩ bắt đầu tấn công hắn.

- Không được! Taka! - cậu bị lôi đi bởi 3 4 tên vệ sĩ, dần dần bị tách ra khỏi hắn, đông đến nỗi cậu không thể nhìn thấy hắn nữa.

------

Ông chạm nhẹ lên mặt hắn, anh đứng trước cửa nhìn một cách lặng lẽ, để bắt được hắn lại vệ sĩ đã chết đi một nửa, dù vậy cuối cùng cũng chế ngự được và đã tiêm thuốc ngủ cho hắn. Cậu vẫn đang bị giữ bởi 2 tên vệ sĩ ở trong phòng.

- Còn lại ta giao cho cậu Yuka Iba, hãy làm bọn nó không thể nào hạnh phúc với nhau được nữa, hãy để bọn nó sống, ta sẽ... - ông đang nói thì đột nhiên ngã xuống.

- Lão già, hãy chết như thằng Kochiro đi. Haha, đúng là ngu dốt. - Iba cười to, cầm cây súng lục trên tay với vẻ mặt ghê rợn - Thứ tao muốn chỉ là tiền bạc, danh vọng nhưng thằng Kochiro đã cướp hết tất cả khi tao đã không còn ổn định được sự nghiệp sau khi nó nổi tiếng, tao luôn muốn nó chết và thằng Taka này đã giúp tao! Thật là vui quá đi mất! Hahaha!

- .... - cậu run rẩy, đôi mắt không dám nhìn thẳng vào anh ta.

- Tụi mày ra ngoài hết đi. - anh hất tay, và tất cả vệ sĩ đều bỏ ra khỏi phòng.

- .... - cậu nhìn hắn, có vẻ hắn không bị thương gì cả nhưng làm sao gọi hắn dậy được.

- Thằng này đã giết Kochiro đúng chứ? Và vì em nên nó mới giết Kochiro sao? Thật thú vị. - anh ta liếm khẩu súng sau đó chĩa vào phía hắn - Tôi khá chán, dù nó giết Kochiro nhưng trông mặt nó khiến tôi khó chịu, dù sao cũng từng là đàn em của tôi nhưng nó rất vượt trội.

- K...không...đừng! Xin anh! Đừng giết anh ấy! - cậu run rẩy, ngồi bệch xuống sàn.

- Nhưng tôi rất chán, dù sao trở về Mỹ sự nghiệp tôi sẽ ổn định lại. Vả lại tôi không ưa gì Taka cả, hay là em chơi với tôi một trò chơi nhé?

- A...anh đang nói gì vậy?

- Trông em rất đẹp nhưng thật dơ bẩn, nếu em thành một idol, em cũng sẽ vượt trội hơn tôi mất nhưng không sao...em chỉ là một người bình thường.

- Rốt cuộc anh muốn gì? - cậu trừng mắt khiến anh ngơ mặt ra một chút.

- Sao nóng vậy? Tôi bắn Taka đấy? Haha! Được rồi trò chơi sẽ như vầy, một là tôi bắn chết Taka ngay bây giờ, hai là em đâm chết nó. - anh ta ném một con dao về phía cậu.

- Cái gì?! T...thằng chó...?! - cậu tức giận, đứng dậy.

- A tôi thích em rồi đấy, em tên Sam phải không? Được rồi...nếu em không chọn được cả hai lựa chọn đó thì tôi sẽ cho em thêm lựa chọn nữa. Này, mang vào đây đi. - anh ta cười phấn khích, lập tức cánh cửa phòng mở ra và bên ngoài có một vài đứa trẻ bị ném vào.

- Anh đang cố làm khó tôi sao? Tên súc vật? - cậu cau mày, khuôn mặt bất an hiện lên.

- Không không, sẽ rất dễ dàng thôi. Vì Taka đã giết Kochiro nên tôi sẽ cho nó một cơ hội sống, em không chọn cả hai lựa chọn kia thì hãy đứng đó và nhìn tôi giết hết lũ trẻ này nhé Sam à... - anh ta vẫn liếm cây súng, nắm tóc một cô bé.

- ....Cái gì...? Anh...có còn là con người không...? - cậu run rẩy, trợn mắt nhìn bọn trẻ đang khóc và sợ hãi.

- Tôi từng mua bọn chúng ở chợ đen và bây giờ tôi muốn giết chúng thì có sao đâu nhỉ? Dù sao cha mẹ của chúng cũng đã chết hết rồi. Nào...em hãy chọn đi Sam...haha! - anh ta cười lớn, chĩa thẳng súng vào đầu của bé gái khiến cô bé sợ hãi đến nỗi không dám hét lên.

Cậu run rẩy, cậu phải làm gì?

....

Nhìn con dao...không, cậu không muốn phải thương tổn hắn...

....

Nhưng lũ trẻ không có tội gì cả...

Tại sao hoàn cảnh này lại xảy ra?

- Thôi nào, em chọn lâu quá làm tôi chán đấy Sam, nếu em nghĩ đến việc tự giết mình thì bỏ ngay đi nhé. Em chết thì tôi sẽ giết hết cả đấy - anh ta nghiêng đầu nhếch cười - Tôi bắn con bé này nhé?

- Không! Dừng lại! - cậu la lên khiến anh buông con bé ra.

- Vậy em chọn gì nào? - anh ta nhặt con dao lên và tiến lại gần cậu.

- T...tôi sẽ đâm Taka... - cậu run rẩy, đôi mắt đang sắp khóc.

- Hahaha! Hay lắm! Nếu tôi bắn thì trò chơi sẽ nhàm chán lắm! Đây! Dao của em! - anh ta cười điên dại, đưa dao cho cậu và đẩy cậu đến giường.

Không...mình không muốn...tại sao chứ?

Cậu leo lên người hắn với mớ suy nghĩ hỗn độn, bọn trẻ đang rất sợ hãi và thằng điên kia thì không biết anh ta sẽ làm gì vì anh ta có súng, cậu không thể làm gì được nữa...

- Taka...tại sao chúng ta không được yên ổn? - cậu rơi nước mắt rất nhiều trên gương mặt hắn, cầm con dao mà run rẩy.

- Em đang lầm bầm gì đấy, mau lên đi Sam à! Đâm vào tim nó cho tôi đi nào! Haha!

- Tôi luôn muốn...được một lần ở bên anh nhưng không phải lo sợ điều gì...tôi luôn muốn đến một nơi chỉ có hai chúng ta...tôi luôn muốn... - cậu khóc rất nhiều, thậm chí cả giọng nói cũng bị át đi bởi tiếng khóc - ...chúng ta được hạnh phúc.

- Mau lên đi! - anh ta quát lớn.

- Tôi yêu anh, rất nhiều... - cậu giơ con dao lên và ngay lập tức đâm thẳng xuống ngực hắn.

Hắn mở mắt, miệng nhổ máu ra, cậu run rẩy, buông thả hai tay xuống nắm lấy tay hắn, hắn nhìn xuống ngực mình rồi nhìn thẳng vào mắt cậu với ánh mắt chưa bao giờ bộc lộ ra, một ánh mắt đau đớn nhất.

- Đ...đây là cái giá...khi tôi...yêu...em...quá nhiều...sao? Em muốn giết...tôi sao Sam? Tại sao...? E...em...yêu...tôi mà... - hắn nói từng chữ một cách gượng khó khăn, cau mày.

- Đúng...tôi yêu anh. Chúng ta sẽ đến một thế giới khác nơi mà không ai có thể xen vào giữa hai chúng ta nữa... - cậu cười mỉm, hôn nhẹ lên môi hắn.

- ..... - hắn nhắm mắt, nghiêng đầu sang một bên.

- Hahaha! Quả là một cảnh tượng thú vị! Tôi sẽ tha cho bọn trẻ, nhưng bỏ em thì phí quá, đi với tôi nào Sam. - anh ta ném cây súng sang một bên, từ từ tiến lại gần cậu.

Cậu đột nhiên ngã xuống ngay trên người hắn thì anh đã vội chạy lại, cậu đã ngất đi mất vì quá sốc, đôi tay vẫn nhuốm đầy máu tanh của chính người mình yêu thương.
Iba bế cậu lên rồi bỏ ra khỏi phòng, sau đó có một tên vệ sĩ bước vào trong phòng, tên này cởi kính ra, vội chạy lại ngay chỗ hắn.

- Taka-sama! - là tay nhân viên khách sạn đợt trước, sau khi biết chuyện anh trai mình đã khai ra Taka và cậu chạy trốn khiến cả hai vì chạy khỏi ông đã gặp tai nạn, anh ta vì mang ơn hắn rất nhiều nên đã trà trộn vào nhà hắn một thời gian theo dõi tình hình.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top