Người mới đến.
Bác sĩ nhìn hắn rồi thở dài, ông ta khám cho cậu nhưng trông hắn không có vẻ gì là để tâm cả. Thế rồi bác sĩ đứng dậy đi đến chỗ hắn ngồi và nói.
- Cậu ấy mất nhiều máu quá nhưng vẫn chưa nguy hiểm đến nỗi phải truyền máu, tôi đã xử lý tất cả vết thương một lần nữa, ngài làm ơn đừng để cậu ấy đụng phải nước sẽ bị nhiễm trùng rất nguy hiểm.
- Tôi thích làm gì thì làm, việc của ông chỉ là khám cho em ấy thôi.
- Nhưng ngài không nên đối xử như vậy với cậu ấy...tôi chỉ sợ rằng cậu ấy sẽ không chịu nỗi được vì tay và chân cậu ấy đều có nhiều vết thương từ thủy tinh lần trước. Hơn nữa ngài hãy cho cậu ấy ăn uống đầy đủ.
- Đi về đi. - hắn lườm bác sĩ.
- Vâng... - ông sợ hãi, đành phải cúi chào và ra mở cửa phòng.
- Haha, lắm mồm. - hắn phóng con dao trên dĩa trái cây mà cô hầu mang vào dính ngay lưng bác sĩ khiến ông ta ngã xuống ngay bên ngoài hành lang.
Vài cô hầu bên ngoài giật mình và hoảng sợ nhưng không một ai dám la lên cả, sau đó quản gia xuất hiện rồi cúi chào hắn.
- Dọn dẹp đi. - hắn hất tay rồi đứng dậy.
- Thưa cậu chủ, vị bác sĩ này còn có cậu con trai đang đợi ở dưới phòng khách và muốn được gặp cậu chủ.
- Sao anh lại nỡ giết cha em chứ? Taka... - một cậu trai ló đầu nhìn vào phòng hắn trước sự ngỡ ngàng của mọi người xung quanh.
- Tao đếm đến 3, não còn trí khôn thì đóng cửa lại, đừng để tao bắn tinh trùng lên não mày thằng nhóc kia. - hắn cau mày, uống ly cà phê trên bàn - Quản gia, ông có biết Sam đang ngủ không?
- Vâng, cậu chủ. - quản gia cúi đầu rồi mấy vệ sĩ bắt đầu mang xác bác sĩ đi.
- Anh giết cha em rồi, vậy em phải sống thế nào đây? - khuôn mặt trắng nhỏ gọn của cậu trai đó có nét khá giống cậu làm hắn để ý một chút, nó bước vào phòng và đóng cửa lại.
- Mày có muốn một phát đi luôn giống lão già mày không? - hắn chống cằm, nhếch cười - Chết đói, phanh thây, chặt đầu, lột da, cưa tứ chi,...mày thích kiểu nào?
- Chết vì anh, em tự nguyện làm điều này...nhưng em thật sự thích anh...đã rất lâu rồi, từ khi cha em bắt đầu bị bệnh viện đuổi việc và cha anh đã cưu mang cha em, cho cha em làm việc ở đây. Khi lần đầu nhìn thấy anh, em quyết anh phải là của em.
- Nhưng Sam tới trước rồi, mà dù mày có tới trước thì tao vẫn yêu Sam thôi.
- Đúng vậy...cậu ta ở cùng anh, cậu ta từng rất xinh đẹp và trông như một thiếu nữ khi cười. Vậy mà bây giờ đây em đang thấy cậu ta nằm như một người bệnh thế kia.
- Em ấy có trông như thế nào thì vẫn xinh đẹp, mấy thằng mù như mày sao mà hiểu được.
- Dù sao cũng không còn nơi nương tựa, em có thể ở đây làm việc vặt được không?
- Được...
- Vậy thì hay quá! - nó cười tươi.
- ...mày sẽ được quyền ở đây cho đến khi tao giết mày.
- V...vâng... - nó khá run rẩy khi nhìn thấy ánh mắt hắn, nhưng rồi lại ngạc nhiên khi ánh mắt đó dần dần dịu xuống và nhìn sang chiếc giường trắng.
Hắn cầm lấy ly nước trên bàn và đi lại giường, tay kéo lớp màn mỏng bên trên xuống che đi, cậu mở mắt rồi nhưng lại không nhúc nhích được.
- Uống đi nào. - hắn đưa ly nước cho cậu nhưng cậu không có phản ứng gì nên đã uống một ngụm rồi cúi xuống hôn cậu.
Qua lớp màn mỏng che đi bên trong giường, nó có thể thấy được cảnh hôn của hai người và mặt đỏ ửng hẳn lên. Hắn buông môi cậu ra, liếm khóe môi mình, nhếch cười khi thấy cậu có vẻ tỉnh hẳn rồi.
- Em đói chứ? - hắn xoa đầu cậu.
- .... - cậu gật đầu, đôi mắt trĩu xuống vì còn mệt.
- Này, xuống dưới nói mấy con hầu mang thức ăn lên đi. - hắn vén màn ra, hất tay về phía nó.
Thấy nó lúng túng chạy ra khỏi phòng, hắn liền cởi áo cậu xuống, sau đó cắn lấy cổ cậu. Cậu chỉ run nhẹ người, không chống cự gì cả, nhưng khuôn mặt lại không có chút thoải mái nào.
- Em đang giận vì tôi đã bỏ rơi em đấy à? - hắn cau mày, định đứng lên.
- A...k...không...
- Vậy thì sao trông em không vui vậy? Tôi đang ở bên em mà. - hắn cười.
- Tôi...muốn hỏi...
- Về cái thằng kia à?
- ...... - cậu cứ nhìn chỗ khác, vì thế hắn đã bắt đầu bực mình.
- Nó là con trai của lão bác sĩ, nhưng khám cho em xong lão ta càu nhàu nhiều quá tôi đã khóa mõm lão rồi.
- A.... - cậu cau mày khi hắn nắm chặt cánh tay cậu.
- Nghe đây, nó là đồ chơi, vì bây giờ em là một đứa khuyết tật và tôi chẳng có hứng thú để đụ em, tôi sẽ đụ nó trong lúc đợi em có thể hoạt động bình thường trở lại.
- Đ...đừng... - cậu nói không nổi, chỉ chạm nhẹ ngón tay lên áo hắn.
- Cậu chủ, đây là thức ăn ạ, quản gia có nói nếu vết thương của cậu chủ đã ổn thì cậu chủ có thể tạm thời làm việc ở văn phòng mới chúng tôi đã sửa lại ở đây. - nghe tiếng gõ cửa, hắn liền đứng dậy.
Lát sau, hắn đẩy khay thức ăn đến bên cạnh giường, có đủ món ngon đang nóng hổi trên khay, hắn nhìn cậu, cậu cũng nhìn hắn. Và rồi hắn nhếch cười.
- Em đói thì ăn đi nhé, tôi đi làm việc đây. - hắn xoa đầu cậu.
- A.... - cậu níu nhẹ cánh tay hắn rồi buông thả tay xuống.
- Đừng nói là em không thể tự ăn? Em đang khiến tôi cảm thấy em vô dụng và tật quyền đấy à? - hắn thở dài, sau đó bước hẳn ra khỏi phòng.
Cậu nhìn theo, bức màn che đi cả căn phòng, loáng thoáng nghe được tiếng khóa cửa của hắn. Nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời luôn xanh thật đẹp, nhưng mọi thứ lại đáng sợ hơn khi không có hắn vào ban đêm...
Cậu giật mình, bỗng dưng đẩy mạnh cái khay khiến nó đổ ào xuống và mọi thứ vỡ tan tành.
Hắn mở cửa ngay vì không đi ra được bao lâu, bức màn vừa vén lên thì cậu đã nhào đến ôm lấy hắn.
- Đ...đừng đi mà... - cậu khóc nức nở, hai tay bám chặt vào áo hắn.
- Tôi ở phòng bên cạnh. - hắn xoa đầu cậu.
- Anh đã làm điều gì kinh khủng với cậu ấy vậy...? Em có thể thấy cậu ấy bị sốc tâm lý, nói cách khác là hỗn loạn về tinh thần. Anh nên ở cạnh cậu ấy thì hơn. - nó từ bên ngoài nhìn vào thì thấy, kéo theo sau là lũ nhiều chuyện.
- Em đâu phải trẻ con, phí hết cả thức ăn. - hắn cau mày, bóp mặt cậu - Tôi không có thời gian cho em bây giờ, hãy ngoan đi.
- Ở đây đi...ở đây đi... - cậu ngưng khóc, nhìn hắn.
Không ngần ngại, hắn tát thẳng vào mặt cậu khiến cậu ngã nhào xuống giường, sau đó bắt đầu bước ra.
- Không ăn thì thôi, đừng làm tôi nổi nóng. - hắn đóng sầm cửa.
- Tôi ăn mà...ở đây đi... - cậu run rẩy, trèo xuống dưới và bắt đầu bốc đồ ăn lên.
- Tại sao anh ấy lại đối xử như thế với cậu ấy? - nó và vài cô hầu vẫn còn đứng bên ngoài.
- Cậu mới đến chắc không biết, cách đây không lâu, cậu ấy đã đâm cậu chủ bằng một con dao. Vì thế mới xảy ra chuyện như bây giờ... - cô hầu nói nhỏ vào tai nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top